
ng nổi, cô đỏ mặt tía tai, cố tình không thèm nhìn mặt anh nữa.
Đinh Tiểu Dã vứt lõi táo vào thùng rác rồi ngồi chống tay xuống giường, cúi đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười, nói: “Phải thế chứ, con gái thì phải nữ
tính một tí, đừng có lúc nào cũng nhảy ra trước mặt con trai đòi làm “kị sĩ”. Nếu như chị có thể duy trì được điệu bộ này, chắc chắn sẽ lấy được chồng sớm thôi.”
Phong Lan trừng mắt với anh. “Cậu vẫn coi thường phụ…”
Chưa nói hết câu cô đã bị Đinh Tiểu Dã đột nhiên xòe tay ra trước mặt làm
động tác dọa nạt không nói ra được nốt. Cô ngoan ngoãn để anh sán lại,
rồi thấy mũi ngứa ngứa, trong tay Đinh Tiểu Dã là một mẩu khăn giấy bị
vê lại, sắc mặt rất khó tả, anh bổ sung thêm: “Nếu muốn lấy được chồng
thuận lợi, vẫn còn một chuyện quan trọng – không được để đàn ông nhìn
thấy cái của nợ này tắc trong mũi chị.”
Phong Lan nhìn theo anh
đi vứt mẩu khăn giấy, lẳng lặng lấy gối che lên mặt, cô chỉ nhớ mỗi việc thay váy ngủ, giấu kín đồ lót vứt trên giường, tại sao không nghĩ ra
chuyện phải soi gương, lấy mẩu khăn giấy mắc trong lỗ mũi ra?
Một lát sau, khi Phong Lan lấy gối che mặt xuống, sắc mặt đã trở lại bình
thường. Cô còn sợ xấu mặt trước Đinh Tiểu Dã gì nữa? Làm người phải lạc
qua, anh đã thấy hết những thứ xấu xí của cô thì toàn bộ phần còn lại
đều là mặt tốt cả.
Có thêm Đinh Tiểu Dã ở một góc, giường tự
nhiên thành hẹp. Không hiểu nghĩ gì, Phong Lan đột nhiên lấy từ tủ đầu
giường ra một lọ sơn móng tay, ấn vào lòng Đinh Tiểu Dã, vẫy vẫy bàn
chân nói: “Cậu sơn giúp tôi nhé.”
Đinh Tiểu Dã giãy nảy, từ chối thẳng thừng. “Tôi sơn cái này cho chị á? Mơ ngủ à!”
“Này này, tôi bây giờ đang là bệnh nhân, cậu không chăm sóc tôi được một
chút sao?” Phong Lan biết trước anh sẽ phản ứng như vậy, nhưng vẫn muốn
trêu đùa.
Đinh Tiểu Dã nhăn mũi mỉa mai: “Ốm mà vẫn lo móng với vuốt.”
Phong Lan ấn một chân vào ngực anh, liền bị anh túm lấy, vứt xuống. Cô giận dỗi ngồi dậy. “Cậu không sơn, tôi tự sơn lấy.”
“Hết trò làm rồi à?” Đinh Tiểu Dã nheo mắt nhìn cô cúi người sơn từng
cái móng chân màu đỏ tươi, sơn xong còn lấy tờ tạp chí trên giường quạt
quạt cho mau khô.
Mùi sơn móng khiến anh cau mày, than phiền: “Mùi gì vậy? Khó chịu quá đi mất!”
Phong Lan ương bướng chìa bàn chân ra trước mặt anh: “Cho cậu chết này! Cậu không thích thì sẽ có người khác thích.”
“Ai thích chắc là bị biến thái, bàn chân thì có gì đẹp chứ?” Đinh Tiểu Dã
né người ra sau, tránh xa bàn chân cô chìa ra. Chân là một trong những
phần trên cơ thể mà Phong Lan tự hào nhất, ngón chân cũng thế, với lớp
son đỏ tươi, phần da thịt càng lộ rõ trắng ngần, hình dáng cũng đẹp.
Đinh Tiểu Dã miệng thì nói không đẹp, mắt nhìn thì ra vẻ ghê tởm nhưng
lại liếc thêm vài lần.
Phong Lan khoe khoang một hồi, mới nhận ra ánh mắt Đinh Tiểu Dã không chỉ tránh né màu sơn móng trên chân cô.
Váy ngủ cô dài đến đầu gối, chân lại đưa ra gập vào, góc độ không tránh
khỏi có lúc quá rộng. Cô giả vờ vô tình thu chân lại, không ngờ lại bị
Đinh Tiểu Dã tóm lấy cổ chân.
“Định làm gì vậy?” Tuy đây là
hình ảnh từng xuất hiện trong tưởng tượng của cô, nhưng khi anh thực sự
hành động như vậy, cô vẫn cảm thấy hoảng hốt.
“Thịt mọc vào
khóe móng hết cả rồi, chị không sợ bị viêm da à?” Đinh Tiểu Dã ghé sát
lại, cẩn thận nhìn đầu móng chân trên bàn chân trái cpp rồi nói. “Đi lấy cho tôi cái kìm cắt móng ra đây.”
“Đâu mà, sao tôi không thấy
gì nhỉ?” Phong Lan miệng thì nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người
lục tìm trong ngăn kéo ra chiếc kìm cắt móng tay, đưa cho Đinh Tiểu Dã,
hỏi đầy ngờ vực: “Cậu… cắt cho tôi?.
Đinh Tiểu Dã không thèm
trả lời câu hỏi thừa thãi đó, hết sức nhẹ nhàng cắt tỉa móng chân của
cô, theo một tiêu chuẩn nào đó của anh.
Phong Lan hoảng hốt kêu to, rụt chân lại, nhưng bị anh giữ chặt.
“Này này, cậu cố tình xử tôi phải không? Nhẹ tay chút, cẩn thận không cắt vào thịt đấy!”.
Đinh Tiểu Dã vẫn không dừng tay. “Tôi đã bảo là thịt mọc ở khóe món rồi,
không chịu khó một tí, đợi đến lúc nó mưng mủ thì tha hồ mà đẹp.”
Anh giải quyết xong một bên chân, tiếp tục xem xét chân còn lại, không hiểu nổi bèn hỏi: “Đầu óc con gái các chị rốt cuộc có chứa não không vậy?
Chẳng có ai chê chị thấp… Haizz, tôi lại quên béng đi mất, chị bảo đó
không phải là giầy cao gót, đó là tình yêu của chị. Thảo nào tình yêu của chị lại lệch lạc như vậy.”
Phong Lan không phản kháng lại, kệ anh vừa muá may trên chân mình vừa càm ràm làu bàu. Cô không lường được trò đùa của mình lại biến thành thế này,
trong suy nghĩ của cô việc này còn thân mật gấp mấy lần so với chuyện
sơn móng chân.
Trong những câu danh ngôn nổi tiếng thế giới mẹ Phong Lan thường hay trích dẫn, có một câu thế này: “Một người có yêu
bạn hay không, không thể hiện ở chỗ anh ấy ôm hôn bạn như thế nào, mà
hãy xem anh ấy có chịu cắt móng chân cho bạn hay không.”
Bà Phong luôn làm
việc đó. Hồi Phong Lan còn ở nhà, thường xuyên thấy mẹ vừa ngồi xem tivi vừa cắt món tay cho bố cô đang ngồi dựa bên cạnh, than phiền không
ngớt miệng: “Cửa mới cắt xong, sao đã mọc dài ra th