
rửa tay cái được không? Chú Lý đóng hộp không đậy chặt nắp
cháo dây ra tay tôi “.
“Thế hả?” Phong Lan lúc này mới yên tâm, chỉ chỗ phòng vệ sinh cho anh.
Đinh Tiểu Dã bước từ phòng vệ sinh ra, Phong Lan đã quay về giường nằm. So với phân khúc cao cấp, chỗ ở của cô chưa phải là xa hoa lắm. Phòng
khách rộng rãi, một phòng ngủ, một phòng đọc sách, thêm một ban công
rộng nhìn ra quang cảnh rất đẹp. Đồ vật trang trí khá nhiều nhưng bày
biện gọn gàng, phối hợp rất ăn khớp với cách bài trí nhẹ nhàng nữ tính,
nhìn vào biết ngay chủ nhân căn hộ này là một cô gái độc thân yêu đời,
có điều kiện kinh tế.
Phong Lan ôm gối hỏi Đinh Tiểu Dã: “Thực ra cậu biết tôi chỉ muốn gặp mặt cậu thôi đúng không ?”
Hai ngày cô không đến tiệm, quản lý nhà hàng,thu ngân, Khang Khang đều
đã gọi điện hỏi thăm, còn anh thì bặt vô âm tín. Cho dù trong lòng Phong Lan biết rất rõ Đinh Tiểu Dã mà chủ động thể hiện lòng nhiệt tình mới
là lạ, nhưng cô vẫn mong mỏi anh đến.
“Ừm” Đinh Tiểu Dã đứng trước cửa phòng ngủ của cô, trả lời đơn giản nhạt nhẽo, vẫn như phong cách lâu nay của anh.
“Thế mà cậu vẫn cố đến à?” Đúng là cô chỉ định rõ bếp bảo anh mang cháo đến, nhưng từ lúc nào Đinh Tiểu Dã để tâm đến bà chủ này vậy? Nếu như anh
không muốn, cũng sẽ có rất nhiều lý do để từ chối. Phong Lan nghĩ, liệu anh có một chút xíu nào nhớ nhung cô không? Nỗi nhớ chỉ cần bằng một
phần mười của cô cũng là tốt rồi.
Trước mắt Đinh Tiểu Dã hiện ra cảnh khi anh từ cửa hàng chuẩn bị đến đây, đồng nghiệp xôn xao khác
thường. Không chỉ có mình anh biết dụng ý của Phong Lan, ý đồ của cô rõ
ràng như vậy, người có mắt ai chẳng nhận ra.
Bếp trưởng vỗ vai anh vẻ ngưỡng mộ, nói: “Thằng nhóc này có phúc thật!”
Chú Lý và đầu bếp chính véo tai anh. i●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. “Bọn này muốn
mon men nữ nhân viên phục vụ còn tựa như cóc đòi ăn thịt thiên nga, thế
mà người ta đã chạm được đến giường bà chủ rồi. Đều là cha sinh mẹ dưỡng cả, sao mà lại khác nhau nhiều vậy chứ?”
Ánh mắt Phương Phương và Tiểu Kiều đầy oán giận, cắm cổ làm việc.
Chỉ có Khang Khang tiễn anh ra cửa, bi tráng như thể “gió thổi sông
Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về” cuối cùng còn dặn dò
anh mấy chữ châm ngôn: “Thà chết chứ không chịu nộp mạng”
Ầm ĩ thế này chưa bao giờ có trong kế hoạch của Đinh Tiểu Dã, anh đã nghĩ
đến việc từ chối. Hai ngày trước tận mắt chứng kiến cảnh Phong Lan và
Tăng Phi chỉ cần bốn mắt nhìn nhau mà thấu hiểu trong lòng Đinh Tiểu Dã
trào lên nỗi phiền muộn và giày vò khó nói thành lời, khiến anh có một
cảm giác lạ lùng không thể thích nghi, anh biết đây tuyệt nhiên chỉ là
xuất phát từ ác cảm với Tăng Phi một cách bản năng mà thôi. Anh vốn
không phải là người do dự thiếu quyết đoán, có một số việc không làm từ
đầu, hoặc đã làm thì dứt điểm không lề mề vướng bận, băn khoăn chần chừ
là việc anh ghét nhất, nhưng hiện tại thì anh đang chuyển biến theo
hướng mà anh đã từng kháng cự.
Hôm đó anh đưa Phong Lan đến
chân tòa nhà, cô đi đến trước cửa đơn nguyên thì quay đầu lại nhìn anh,
không nói gì hết, gò má hơi ửng hồng như say, hai mắt long lanh như có
nước. Đó là thần thái của người con gái chìm hoàn toàn trong dòng sông
tình ái. Mỗi lần anh về nhà, anh luôn nhìn thấy trên gương mặt mẹ niềm
vui sướng tương tự. Hạnh phúc đó đối với một người con gái thật đáng quý biết bao. Anh không kìm nổi ý muốn lại được nhìn thấy cô.
Đinh
Tiểu Dã tung một quả táo trong phòng khách lên, tóm lấy trong tay rồi
đưa lên miệng cắn một miếng, nói “Tự nhiên lại không có ai cung cấp táo
cho ăn nữa, có chút không quen”
Phong Lan lườm anh một cái, ý là anh nhớ táo hơn cô chứ gì.
“Đừng quên là nàng Bạch tuyết cũng vì tham ăn nên mới toi đời! Ăn đi, ăn mạnh đi, táo của tôi có bùa ngải đấy!” Phong Lan rủa.
“Ăn xong có bị bảy chú lùn tấn công nữa không?” Đinh Tiểu Dã cười hỏi.
Phong Lan nhủ thầm: “Ăn xong cậu sẽ cả đời không rời tôi nổi”
Cô ngần ngừ một chút rồi vỗ vào cạnh giường: “Ngồi xuống đi”
Đinh Tiểu Dã không nhúc nhích, Phong Lan lấp liếm cho đỡ ngượng: “Yên tâm,
hoàng tử hoàn hảo hôm nay sức khỏe không tốt, sẽ không tấn công cậu đâu. Cậu đã tự tiện ăn táo nhà tôi rồi, lại còn phải khách khí thế nữa?”.
Đinh Tiểu Dã cười, nói: “Người Kazakhstan có một câu nói. “Của cải tổ
tiên để lại có một phần là dành cho khách”. Ở Sát Nhã Đức Ni. Cho dù chị đi cả năm trên đường cũng không cần phải mang một hạt lương thực nào.
Sao mà đến nhà chị, ăn của chị được một quả táo là phải lên giường với
chị vậy?”.
Phong Lan cứ nghĩ mặt mình đã đủ dày lắm rồi thế mà
vẫn đỏ tưng bừng trước câu nói trắng trợn của anh. Cô cầm chiếc gối lên
đánh Đinh Tiểu Dã: "Tôi phỉ nhổ vào, cậu đừng có mơ! Tôi bảo cậu ngồi
xuống. Là “ngồi”! Hiểu không?".
Đinh Tiểu Dã đỡ lấy gối, tiến
lại, ngồi xuống cạnh giường cô, đặt gối lại vị trí cũ,cười tủm tỉm
nói: “Ngồi” chứ gì? Ngồi ở đâu? Ngồi như thế nào cơ? TÔi không hiểu cho lắm, chị có thể giải thích rõ thêm được không?”
“Rõ là đồ lưu
manh mà!” Đinh Tiểu Dã một khi đã cố tình trêu thì Phong Lan không thể
nào thắ