Duck hunt
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 9.00/10/287 lượt.

cô ta hỏi về

chuyện đó, không kìm được bèn dừng chân bên bàn của cô ta, cúi đầu, hỏi: “Tin gì cơ?”

“Giả vờ giả vịt cũng chẳng để làm gì. Ngày kia cô chuẩn bị mừng phong bì bao nhiêu?” Người phụ nữ cười hỏi.

Phong Lan thấy vừa vô lý vừa buồn cười, bèn ngồi xuống trước mặt người phụ nữ đó. “Đừng nói với tôi là anh ta mời cả chị.”

“Đều là bạn bè cả, có gì mà phải phân biệt đối xử chứ?” Người phụ nữ cười

khẩy. “Tôi nghĩ là cô sẽ rất có hứng thú buôn với tôi về Phùng Oánh.”

Mấy tiếng đồng hồ trước đó, “Phùng Oánh” vẫn là một danh từ hoàn toàn xa

lạ, còn bây giờ, nó khiến Phong Lan vừa nghe thấy đã lập tức có cảm giác như ăn cơm nhai phải sạn.

“Tôi chẳng có hứng thú gì về cô ta

cả.” Phong Lan ra hiệu cho Khang Khang mang cho cô cốc nước. Khang Khang ngay lập tức bưng đến. Phong Lan cầm cốc nước lên uống, đúng lúc chạm

ngay vào vẻ mặt chế giễu của người phụ nữ. Lý Tông Thịnh có một bài hát, trong đó có câu: “Những thề thốt hẹn ước của tình cũ giống như một cái

tát, mỗi khi bạn nhớ lại một câu thề đều như bị giáng một cú xây xẩm mặt mày”. Thật ra người mới của tình cũ mới giống một cú tát, hễ có ai nhắc đến thì y như rằng người đó có tư cách giáng đòn lên cả hai má của cô.

“Được rồi, chị nói đi, cô ta ở đâu ra vậy? Tôi tò mò chết đi được đây này.”

Phong Lan nói xong, uống một ngụm nước lớn. Kiểu gì cũng bị dính đòn,

thà nghênh mặt hiên ngang đón nhận còn hơn là có trốn cũng chẳng tránh

được tai ương.

Người phụ nữ vẻ như rất hài lòng, nhăn mặt tỏ vẻ

khinh bỉ. “Nói ra kiểu gì cô cũng thất vọng cho mà xem. Cô dâu chẳng có

gì đặc biệt cả, tôi hỏi rồi, cũng chỉ thường thường bậc trung thôi, gia

đình bình thường, là nhân viên văn phòng, đại khái vậy.”

Những

lời này nói ra rõ ràng là để an ủi, nhưng sao Phong Lan lại chẳng cảm

thấy khá hơn chút nào. Cô muốn cười mà không thể cười nổi. Một cô gái

bình thường không có gì đặc biệt, trong thời gian chưa đến nửa năm đã

nhẹ nhàng tóm gọn người yêu cũ vốn coi chuyện kết hôn như ác mộng của

cô. Điều đó chẳng phải càng nhục nhã với cô sao?

“Phong Lan, cô

có biết cô thua người ta ở điểm nào không?” Người phụ nữ ngồi đối diện

thấy Phong Lan im lặng hồi lâu, bèn khẽ khàng hỏi.

Phong Lan trả lời một cách giễu cợt: “Tuổi tác chăng?”

“Không phải. Vì cô quá kiêu ngạo. Kiểu người như cô từ bé đã ăn sung mặc

sướng, cuộc sống quá dễ dàng, nên coi thể diện, tự trọng của mình là thứ quan trọng nhất trên đời. Nói thật với cô, đàn ông không hề thích kiểu

con gái như thế. Muốn giữ được đàn ông, cô phải bám họ thật chặt, sống

chết cũng phải bám riết lấy. Cô biết mãng xà săn mồi như thế nào không?

Dùng cả thân mình, không hở một chân tơ kẽ tóc nào, siết chặt con mồi

cho đến hôn mê tắt thở, tứ chi mềm oặt, rồi nuốt dần vào miệng. Đến lúc

đó, cô có thể thả lỏng, nhẹ nhàng từ từ, muốn hưởng thụ kiểu gì cũng

được.”

“Có lý. Mà có điều này tôi mãi vẫn chưa hiểu nổi, đó là

anh họ Ngô Giang của tôi tại sao vẫn chưa rơi vào miệng chị? Ừ nhỉ… tôi

quên khuấy đi mất, anh ấy cũng thuộc típ người như tôi đấy.”

Phong Lan thấy nụ cười trên mặt người phụ nữ tắt ngấm trong thoáng chốc,

nhưng chỉ vài giây rồi lại trở về như lúc ban đầu, cô ta cúi đầu, nhấp

một ngụm trà, vờ như không nghe thấy gì.

Người phụ nữ này tên là

Đàm Thiếu Thành, chồng đã mất cách đây mấy năm, khá giàu có, hiện là một trong những cổ đông lớn trong công việc kinh doanh của nhà chồng, cũng

là người quen cũ của Ngô Giang, anh họ của Phong Lan.

Phong Lan biết Đàm Thiếu Thành có tình ý với Ngô Giang, dù cô ta chưa bao giờ thừa nhận điều đó.

Bệnh viện nơi Ngô Giang làm việc cách nhà hàng của Phong Lan không xa lắm,

hồi đầu cửa tiệm này cũng là do anh tìm giúp cho cô. Vợ Ngô Giang mất đã khá lâu, cuộc sống của anh chỉ toàn đầu tắt mặt tối xoay quanh công

việc, lâu lâu muốn thư giãn một chút mới ra ngoài ăn cơm, đa phần đều là đến nhà hàng của Phong Lan, sau đó Đàm Thiếu Thành cũng trở thành khách quen của quán.

Phong Lan nhỏ hơn người anh họ này vài tuổi,

chuyện trước đây của anh là do cô được nghe hơi nồi chõ ở nhà mà biết.

Người lớn trong họ đều nói Ngô Giang không chê được điểm gì, trừ mỗi cái có số sát. Từ khi còn rất trẻ, anh đã yêu một cô, cô gái đó không biết

tại sao lại tìm đến cái chết, một thời gian dài sau đó Ngô Giang không

yêu đương ai, rồi cũng vì không chịu nổi áp lực của mọi người trong nhà

mà đi gặp gỡ một người qua mai mối, sau đó cưới hỏi, cô vợ cũng rất ổn,

thế nhưng chưa được bao lâu thì gặp tai nạn rồi qua đời. Kể từ đó, Ngô

Giang sống một mình đến tận bây giờ. Cả tính cách lẫn ngoại hình của anh đều rất ổn, anh còn là bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện lớn, muốn

tìm bạn gái không phải là vấn đề khó khăn gì. Phong Lan đoán, có lẽ là

do anh đã nản lòng. Chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, người

trong gia đình cũng không nỡ ép anh nữa. Trong số anh chị em cùng thế hệ của cả gia tộc, đến tận bây giờ vẫn chưa kết hôn, chỉ còn lại hai người được người lớn trong họ đánh giá xuất sắc nhất, đó chính là Ngô Giang

và Phong Lan.

Giữa Ngô Giang và Đàm Thiếu Thành đã t