
vào cơ quan có tiếng, rồi lại nhờ quan hệ của bố mẹ, kiếm được vị trí tốt, chỉ còn mỗi việc chọn được một anh chàng
đẹp trai, giỏi giang, môn đăng hộ đối làm chồng nữa là cuộc sống hoàn
toàn viên mãn. Nói theo cách của bố mẹ cô thì là, gia đình cô nhìn lên
chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình, không đòi hỏi giàu
sang phú quý nhưng cũng đủ để nở mặt nở mày.
Phong Lan làm ở
vị trí được gọi là “béo bở” đó được ba năm, bố mẹ thấy cô hằng ngày đi
sớm về muộn thì không chút mảy may nghi ngờ, đến tận khi nhà hàng sắp
khai trương, họ mới biết cô đã bỏ việc, nhưng giận đến mấy thì cũng đã
muộn. Trong con mắt của họ, con gái trừ “tiểu thương, bán hàng”, đặc
biệt là bán hàng ăn ra thì làm nghề gì cũng được. Tiểu thư con nhà danh
giá lại đi làm chủ quán, tất bật khách vào khách ra chào chào hỏi hỏi,
bấp bênh ăn bữa sáng lo bữa tối, hoàn toàn không thể so được với công
việc ngồi mát ăn bát vàng trước đây.
Sau khi bị lên án thậm
tệ, nhân lúc bị mắng nhiếc, đuổi ra khỏi nhà, Phong Lan liền dọn ra
ngoài ở, bắt đầu cuộc sống riêng. Anh trai ở cách xa nửa vòng trái đất
cũng bị liên lụy, vì can tội hỗ trợ cô một nửa số tiền vốn đầu tư ban
đầu nên bị mẹ cô chửi như tát nước vào mặt.
Tuy con đường gây dựng sự nghiệp riêng vất vả khổ sở vì bị vùi dập không thương tiếc,
nhưng kể ra cũng may mắn, cửa tiệm phải đổi địa điểm hai lần, đổi đội
đầu bếp ba lần, cho đến thời điểm này, các tòa nhà xung quanh vị trí nhà hàng cô an tọa đã từng bước đồng bộ đi vào hoạt động, công việc kinh
doanh của cô cũng dần đi vào quỹ đạo, lượng khách đến ăn ổn định, còn có chút ít tiếng tăm trên các diễn đàn về ẩm thực trong khu vực này. Cuối
năm ngoái, cô đã trả được hết cho anh trai số tiền anh từng “viện trợ”,
còn tài trợ hoàn toàn cho chuyến du lịch mua sắm ở mười nước châu Âu của bố mẹ. Lúc đó bố mẹ cô mới thở phào nhẹ nhõm, tuy không nói ra miệng,
nhưng cuối cùng cũng phải thầm thừa nhận việc cô con gái mở tiệm ăn coi
như là có “sự nghiệp”. Vì thế, mẹ cô vốn xuất thân từ ngành kế toán,
thỉnh thoảng lại đến giúp cô con gái tính toán hóa đơn sổ sách của nhà
hàng, bố thì PR quảng cáo cho các ông bạn trong nhóm hưu trí đến ăn ở
tiệm con gái mở.
Phong Lan cũng hiểu thực ra bố mẹ đều vì
thương cô nên từng này tuổi vẫn còn bận tâm lo lắng cho cô. Nhưng mơ ước từ bé của cô là có một nhà hàng nhỏ của riêng mình, từ khi đi học, cô
đã nhắc đến chuyện này trước mặt bố mẹ không biết bao nhiêu lần, nhưng
họ chỉ coi đó là chuyện vòi vĩnh nghịch ngợm của con trẻ mà thôi. Yêu
một người và hiểu người đó luôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cũng
giống như Chu Đào Nhiên, anh từng nói yêu cô đến chết đi sống lại, nhưng không hiểu rằng con gái dù bề ngoài tỏ ra hờ hững, dửng dưng, thực chất đều mong có một kết cục tròn trịa vẹn toàn.
Nghĩ đến Chu Đào Nhiên, tâm trạng Phong Lan càng tệ hơn. Lưu Khang Khang nhanh mắt vừa
trông thấy cô, liền từ trong tiệm chạy ra, đẩy cửa kính giúp, sốt sắng
hỏi han: “Chị chủ, sao bây giờ chị mới đến ạ?”
Công việc của nhà hàng đến thời điểm này cũng không cần Phong Lan phải đích thân động tay động chân nữa, nhưng ngoài nơi này ra, cô cũng chẳng còn công việc nào
khác phải lo, cho nên hằng ngày cô vẫn cứ đúng giờ là có mặt ở tiệm.
“Xin lỗi Khang nhé, tôi đến muộn. Hay là cậu trừ béng lương của tôi đi?”
Lưu Khang Khang bị câu nói lạnh băng của Phong Lan chặn họng, bèn á khẩu,
lén nhìn sắc mặt của cô, biết mình đã chạm phải tổ kiến lửa, không dây
vào nổi thì nên bỏ chạy là hơn, tránh voi chẳng xấu mặt nào, liền len
lén ra đứng cạnh cửa để đón khách.
“Cậu đứng sừng sững như cột
đình ở đây làm gì? Không thấy Phương Phương vẫn đang lau nhà ở đằng kia
à? Giờ là mấy giờ rồi?” Phong Lan trừng mắt nhìn Khang Khang rồi quay
sang hỏi đầu bếp Tiểu Lý đang quẩn quanh nơi cửa bếp. “Lại hút thuốc à?
Bếp đã chuẩn bị nguyên liệu xong hết chưa?”
Mọi người trong nhà
hàng đều cảm nhận được cơn áp thấp nhiệt đới đang tràn về, nhanh chóng
chạy tản mát khắp tiệm. Phong Lan nghe loáng thoáng thấy tiếng Khang
Khang đứng cạnh chiếc bàn gần cửa sổ thì thầm với ai đó: “Bình thường
chị ấy có bao giờ như vậy đâu, chắc chắn là chuyện đó đến rồi… Chuyện đó đó, chị hiểu chứ… Phụ nữ khó mà tránh được…”
Người đang nghe
Khang Khang thì thầm ngồi ngay nơi ánh sáng chiếu vào, là vị trí có góc
nhìn đẹp nhất nhà hàng, vì quay lưng về phía cô nên cô không nhận ra
được dáng người đó là của ai. Phong Lan nghĩ bụng, Lưu Khang Khang ngày
càng to gan, dám đến tận trước mặt khách hàng để buôn chuyện của cô. Cô
vốn cũng chẳng có lòng dạ nào để làm việc nghiêm chỉnh, muốn đến nhờ cậu ta chỉ bảo cho xem “chuyện đó” là “chuyện gì”, đang dợm bước thì bị một câu hỏi cắt ngang: “Để tôi đoán xem nhé… cô đã nhận được tin rồi đúng
không?”
Trong nhà hàng
lúc này chưa đông khách, người phụ nữ vừa cất lời khoảng ngoài ba mươi
tuổi, thân hình hấp dẫn, trang điểm kĩ càng, ngồi một mình một bàn, vừa
uống trà vừa nhìn Phong Lan.
Bình thường Phong Lan không bao giờ
quan tâm đến vị khách này, bây giờ đột nhiên nghe thấy