pacman, rainbows, and roller s
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.

tế nhị,

khoe tất cả những ưu điểm, thế mạnh không chút tì vết của con gái, nói

rằng người theo đuổi Phong Lan cũng nhiều nhưng gia đình coi trọng

chuyện duyên phận. Hiển nhiên, Tăng Phi chính là người có cái duyên đó.

Mẹ Tăng Phi lại là người có tính cách khoáng đạt. Bà theo chồng về miền

Nam sinh sống hơn nửa đời người, nhưng cốt cách vẫn là một bà mẹ gốc Bắc chính hiệu. Bà không hề giấu giếm sự hài lòng đối với Phong Lan, vỗ đùi đánh đét, chỉ muốn ngay lập tức cùng với người chị gái của Tăng Phi

tính tình cũng sốt sắng nhanh nhảu như y bà, quay về nhà để chuẩn bị lễ

cưới.

Các mẹ các chị nói chuyện rôm rả sôi nổi khí thế bừng bừng, từ mối quan hệ thân tình của hai ông thân sinh trước đây đến chuyện tử

vi ngày sinh tháng đẻ của Tăng Phi và Phong Lan, nói đến cả chuyện mỗi

cân hành ở chợ phía tây rẻ hơn ở chợ phía đông một đồng bạc. Đôi thanh

niên nam nữ ngược lại lại có vẻ “ngượng ngùng”.

Tăng Phi tỏ ra

kiên nhẫn hơn Phong Lan rất nhiều, anh không hề tham gia vào câu chuyện, chỉ thỉnh thoảng cười một cái góp vui với chủ đề mà các mẹ đang bàn.

Phong Lan rót cà phê, lặng lẽ quan sát Tăng Phi, cô biết, cả trái tim

lẫn ý nghĩ của anh đều đang không ở đây.

Trước khi đi, Phong Lan

đã “quẫy đạp tuyệt vọng trước khi chết”. Cô than trách bố mẹ, tại sao

nhất định phải là Tăng Phi, sao không đổi đi, “Trương Phi” hay “Lý Phi”

gì đó cũng được, ít ra cũng là một gương mặt mới, để chuyện dù không

thành cũng có chút cảm giác tươi mới. Mẹ cô lại lần nữa phải tha thiết

thuyết phục năn nỉ cô, người trong nhà không phải muốn can thiệp đến

chuyện tình cảm của cô, cô cũng chẳng phải là chưa từng yêu, sau thời

thanh xuân oanh liệt thì cũng phải đến điểm kết thúc. Cho dù con đường

tình duyên có trắc trở, nhìn từ góc độ thực tế, Tăng Phi bất luận là

hoàn cảnh gia đình, tuổi tác, trình độ văn hóa, tiền đồ sự nghiệp hay là tướng mạo đạo đức con người, đều tương xứng bậc nhất so với cô. Cuối

cùng, mẹ cô còn nói: “Không phải là ngày xưa cô cũng thích Tăng Phi sao? Không được ngụy biện, hồi cô học cấp ba, mẹ còn nhìn thấy ảnh cậu ấy

trong nhật ký của cô.”

Trong lòng Phong Lan hiểu rõ, dù có giải

thích như thế nào, bố mẹ cô cung không thể hiểu nổi, cô đã từng rung

động trước Tăng Phi thật nhưng đó là chuyện cách đây mười mấy năm rồi,

khi đó cô vẫn còn là một cô nữ sinh lớp tám trường phổ thông cơ sở, chưa hề biết chữ tình là cái gì, giai đoạn mộng mơ này chỉ kéo dài không đến ba tháng rồi bị áp lực của kỳ thi vào trường trung học hủy diệt đến mức bay biến không để lại dấu vết. Điều quan trọng hơn là, người khiến trái tim cô rung rinh lúc đó là một Tăng Phi tính tình hoạt bát nhanh nhẹn,

với nụ cười rạng rỡ không hề e ngại bất cứ điều gì, chứ không phải là

người đàn ông đuôi mắt khóe môi đều trĩu xuống, ánh mắt chất chứa vẻ mệt mỏi đang ngồi đối diện với cô kia.

Cho đến khi mẹ Tăng Phi phấn

chấn nói xong tết năm nay phải mua nguyên cái thủ lợn để tủ lạnh ăn dần, bà mới sực tỉnh trước ánh mắt ngầm ý nhắc nhở của mẹ Phong Lan, rằng họ đã nói chuyện tâm đầu ý hợp quá, suýt nữa thì tranh mất vai của đôi nam nữ chính.

Chị Tăng Văn của Tăng Phi là người chủ động đề nghị để đôi bạn trẻ nói chuyện riêng với nhau một lát, còn chị phải đi đưa mấy

món thức ăn ngon cho con trai. Hai bà mẹ cũng vui vẻ đứng dậy, bảo phải

đi với nhau đến chỗ mẹ Phong Lan đề xuất để gội đầu trị liệu. Mọi người

rời đi với ánh mắt tràn ngập hi vọng và ý vị sâu xa.

Dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng mọi người đã khuất khỏi cửa, Phong Lan mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Tăng Phi vẫy tay ra hiệu bồi bàn tính tiền, cười nói với Phong Lan: “Đừng tỏ thái độ quá rõ rệt như thế chứ, dù sao cũng phải để ý đến cảm giác của

anh một chút. Lát nữa em định như thế nào?”

Phong Lan xoa xoa cổ: “Vẫn còn “lát nữa” cơ à?”

Tăng Phi nói: “Hôm nay em đã chịu xuất hiện rồi thì phải hoàn thành hết cả quy trình chứ.”

Anh cầm lấy hóa đơn nhân viên phục vụ mang đến, đứng lên cười và nói với

Phong Lan: “Anh đã nói là anh nghiêm túc mà. Đi thôi, nếu không nghĩ ra

chỗ nào để đi thì về nhà hàng của em, dù sao vừa xong ăn cũng chưa no,

canh “tom yum kung*” và tôm sốt dứa ở chỗ em đều rất ngon.”

(*Món ăn đặc sản của đất nước Thái Lan)

Phong Lan nhìn chằm chằm vào mắt anh, thầm phán đoán anh nói chữ “nghiêm túc” là có ý gì.

“Anh định kết hôn với em hả?” Cô bàng hoàng hỏi.

Tăng Phi hỏi lại: “Không thể như vậy sao? Không phải là em rất tự tin à?”

Phong Lan lúc này mới tin rằng, anh quả thật không hề có ý nói đùa, nếu không thì có hơi quá đà. Cô uống một hơi hết chỗ hết chỗ cà phê còn lại rồi

đứng dậy, nói: “Sao lại như vậy chứ? Oài, lúc anh chơi bass, nghe nhạc

rock không rơi vào tay em, bây giờ theo đạo Phật, tập yoga lại mới đến

lượt em? Không được, không được, thế thì lỗ quá…”

Tăng Phi và cô

ai đi lấy xe người đó, trên đường đến bãi để xe, anh vẫn trả lời cô rất

nghiêm túc: “Ai bảo lúc anh thích phụ nữ chín chắn thì e vẫn còn là con

nhóc thò lò mũi xanh, đến lúc anh cải tà quy chính, em lại…”

“Em “lại” làm sao?” Phong Lan hỏi