
có vấn đề, bây giờ đổi lấy lô mới, nhờ anh ta mang
chỗ còn lại ra đổi để còn tự tay ký xác nhận. Tôi đợi ngay gần lối ra
của đường hầm dành cho người đi bộ, chỉ cần anh ta đến thì mọi chuyện
sau đó đơn giản mà, lấy đại một cái túi chụp lên đầu anh ta là cả người
anh ta đã mềm nhũn. Còn về camera giám sát, chỉ cần để ý một tí là
được.”
“Dễ dàng vậy sao?” Phong Lan bán tín bán nghi.
Đinh Tiểu Dã nói: “Thế chị nghĩ sao? Con người ta đại đa số khi gặp nguy
hiểm thì ý thức thoát hiểm rất kém, vì sống yên ổn quen rồi, luôn cho là những chuyện bất trắc kia quá xa vời đối với mình. Giống như chị, lúc
bị giật túi thì chẳng khác gì con ngốc. Đừng quên rằng chị cũng là một
cô gái. Trong tình huống đó, tiền bạc có nghĩa lý gì? Lần đó nếu tên
cướp to gan hơn một chút thì chị không chết cũng bị lột xác lấy da. Làm
người phải tỉnh táo sáng suốt.”
“Như cậu ấy hả? Cậu đã trải qua
những chuyện giống như thế nhiều lần rồi à? Nếu không làm sao có thể máu lạnh như vậy, lúc nào cũng nghĩ cách thoát thân tránh xa rắc rối?”
Phong Lan nghi ngờ hỏi.
“Chẳng qua là tôi sợ phiền.” Đinh Tiểu Dã mặt mũi lạnh tanh, nói. “Không phải ai cũng giống chị, gặp chuyện là có người chạy theo chùi mông cho. Phải sống một mình lâu thì mới biết
không có điều gì quan trọng bằng việc tự bảo vệ bản thân.”
“Người nhà cảu cậu đâu? Không thể có chuyện một người họ hàng cũng không có.”
“Bố mẹ tôi mất cả rồi. Còn họ hàng, tuy có đấy nhưng cũng ít đi lại.”
“Tại sao họ lại mất…Ý tôi là, bố mẹ cậu ấy.”
“Mẹ tôi mắc bệnh thận, mất sau khi ốm đau nhiều năm.”
“Còn bố cậu thì sao?” Phong Lan biết mình hỏi hơi nhiều nhưng cô không thể
kiềm chế được sự tò mò về con người trước mặt cô này. Theo như cô thấy,
Đinh Tiểu Dã vẫn còn rất trẻ mà bố mẹ đều đã mất, khiến người ta không
khỏi…cảm thấy thương xót.”
“Tại nạn giao thông.” Lúc nói câu này, đầu Đinh Tiểu Dã cúi thấp, hai tay đặt trên hai đầu gối, dáng vẻ như
một thiền sư nhập định, từ góc ngồi của Phong Lan thì chỉ nhìn thấy đôi
hàng mi dày đổ bóng xuống phía dưới mắt, sống mũi cao thẳng và một góc
khóe môi của anh mím lại.
“Chị còn muốn biết điều gì nữa không? Thưa chị chủ.”
Phong Lan cũng tự cảm thấy ngượng trước những câu hỏi vặn vẹo bằng được của
chính mình. Cô vén tóc vào sau vành tai rồi nói: “Người như cậu chắc ít
khi làm những việc khiến mình cảm thấy hối hận lắm nhỉ?”
“Cũng chưa chắc.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như đi làm “lang” cho chị, mãi mà không xong.” Dường như Đinh Tiểu Dã đang ám chỉ việc “quấy rối” của cô.
“Tôi còn thấy phiền hơn cậu.” Phong Lan chán nản đáp. “Lúc đó tôi bỗng nhiên lại có lòng tin rằng bạo lực có thể giải quyết được vấn đề.”
Đinh Tiểu Dã cười, đáp: “Bạo lực không nhất định giải quyết được vấn đề.
Nhưng chị muốn giải quyết vấn đề thật ư? Hay cái chị muốn chỉ là xả ra
được sự uất ức. Lúc nói phải đánh anh ta một trận chẳng phải chị cảm
thấy sung sướng lắm sao? Tôi thấy mắt chị sáng lên, nếu mà tôi không kịp kéo chị đi thì không khéo chị đã làm người ta mất mạng rồi ấy chứ.”
“Mắt tôi lộ vẻ khát máu à? Cậu nói xem, có phải lúc đó tôi đã rất hung dữ
không?” Phong Lan nghĩ lại mà không nhịn được cười. Cô không phủ nhận
Đinh Tiểu Dã nói rất đúng, đến giờ cô vẫn nhớ cảm giác mượn rượu trả thù Chu Đào Nhiên, đã đời không bút nào tả xiết. Tuy rằng sau khi xảy ra sự việc thì những chuẩn mực về đạo đức và hành vi cứ hành hạ giày vò cô,
làm cô phải xem xét suy nghĩ lại rất nhiều lần, nhưng nếu thời gian có
quay trở lại, chắc hẳn cô vẫn muốn đập cho Chu Đào Nhiên một trận. Con
“lang” Đinh Tiểu Dã chẳng qua đã phóng thích sự hung ác bị đè nén trong
lòng con “sói” mà thôi.
“Chị bây giờ cũng đang cười rất hung dữ mà.” Đinh Tiểu Dã nói không chút nể nang.
Phong Lan đã quen, chẳng coi đấy làm phiền. Cô ngồi xích lại, háo hức nói:
“Có phải con người ở quê cậu rất mạnh mẽ, những chuyện như thế này cậu
chứng kiến qua nhiều rồi phải không?”
“Vâng. Chị phải bồi thường
năm nghìn tám đúng không? Còn ở quê tôi thì người ta phải trả bằng trâu
bằng cừu. Như mất độ chị đánh Chu Đào Nhiên thì mất khoảng mười mấy con
cừu mới đủ…”
“Thế nếu đánh chết người thì sao?”
“Thì ngoài trâu với cừu, còn phải bồi thường một cô khuê nữ trinh tiết trong nhà mình.”
“Có cả chuyện đó sao?”
Phong Lan vừa nói dứt lời đã thấy hối hận, nụ cười nhăn nhở chế giễu của Đinh Tiểu Dã lộ rõ là anh chỉ bịa chuyện để trêu cô. Hôm nay cô đã đổi sang
chiếc túi mới bằng da cứng, rất thích hợp để đánh người. Đinh Tiểu Dã
vừa cười vừa đỡ đòn. “Chị nghiện đánh người rồi phải không? Đủ rồi…Này
này! Tôi bảo đủ rồi cơ mà!”
Anh chỉ cần đưa tay là đã có thể
dễ dàng bắt Phong Lan ngồi im không cựa quậy nổi. Phong Lan bị anh bẻ
quặt một cánh tay, có hơi khó chịu nhưng cũng không phải quá đau. Anh từ phía sau nói vào tai Phong Lan: “Tôi nhắc lại lần nữa, ở quê tôi có
phong tục gọi là “cô nương truy”. Cô gái trẻ thích cậu trai nào thì cưỡi ngựa rượt đuổi với chàng trai đó, sau đó khẽ đánh cậu ta bằng roi. Theo như cách con trai nhìn nhận thì đôi khi roi da với túi da có cách dùng
na ná nhau…”
“Nhì