XtGem Forum catalog
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 7.00/10/579 lượt.

n nhận cái đầu cậu ấy, bỏ tôi ra ngay.” Phong Lan mặt mũi nóng phừng phừng. Đinh Tiểu Dã cười rồi buông cô ra.

Phong Lan bóp cánh tay mình. “Cậu hay bị con gái dùng roi đánh lắm à?”

Đinh Tiểu Dã chỉ cười không đáp.

“Chẳng biết trước đây cậu hào hoa đến đâu, chứ ở đây bọn tôi bây giờ chẳng ai

muốn có bạn trai đối xử với con gái quá dã man như vậy cả.”

Đinh

Tiểu Dã nói: “Vừa hay, tôi cũng không thể chịu nổi con gái quá dễ thương điệu đàng.” Anh như vô tình nhìn vào cánh tay trần của Phong Lan, không hề cố ý săm soi mà vẫn nhận ra “chứng cứ tội ác” hằn trên da của cô.

Anh ngạc nhiên hỏi. “Chị làm từ đậu phụ à? Mới hành hạ có một chút mà đã không chịu được!”

“Cậu còn muốn hành hạ đến mức nào?” Phong Lan trừng mắt nhìn anh.

Đinh Tiểu Dã liền xua đuổi như tà. “Thôi đi đi, tôi phải đi ngủ.”

Phong Lan nói: “Cậu nhìn giấy phép kinh doanh treo trong nhà hàng chưa? Ở

trên đó có ghi người đủ tư cách pháp nhân: Phong Lan đấy. Cậu dám đuổi

tôi à?”

“Tôi nói chị rảnh quá mà. Có tiền, có người thân, có bạn

bè, chẳng thiếu gì, giữa đêm hôm chạy đến hành hạ gì tôi nữa?” Đinh Tiểu Dã không biết phải làm sao.

Phong Lan lớn tiếng nói: “Tôi thiếu một người đàn ông.”

“Chuyện này tôi không giúp được chị đâu.” Đinh Tiểu Dã co rúm người lại.

“Biến đi. Tôi thiếu một người chồng, cậu nghĩ là tôi định tìm cậu sao?” Phong Lan cười rồi phẩy phẩy tay, liếc nhìn đống bia chất đầy trong góc phòng kho. “Uống với tôi vài cốc đi, ngột ngạt khó chịu quá!”

“Không

uống.” Đinh Tiểu Dã từ chối ngay mà không cần suy nghĩ. “Tửu lượng của

chị có khá không? Uống nhiều có làm gì mất mặt không đấy?”

“Thế nên tôi mới rủ cậu uống cùng, dù sao cũng chẳng phải chưa từng mất mặt trước mặt cậu.”

“Chị không sợ chồng tương lai biết chị giữa đêm giữa hôm ngồi trên giường đàn ông uống rượu với người ta à?”

“Cậu không nói ra thì ai biết được?”

“Tôi không bảo đảm là giữ được miệng.”

“Thôi không nói nữa, chồng tương lai cái gì, tôi vẫn chưa biết anh ta là ai

đây, nếu bây giờ anh ta cũng ngồi cũng ngồi trên giường một người con

gái khác uống rượu, tôi cũng tha thứ cho anh ta.”

Đinh Tiểu Dã

không đấu lại được cô, đành nằm gục xuống, nhắm mắt lại. “Hai vợ chồng

chị lo tha thứ cho nhau đi, tôi phải ngủ đây.”

Phong Lan làm như

không nghe thấy, tự đi lấy một lon bia, bật nắp. Vài giọt bọt bia bắn

trúng vào trán Đinh Tiểu Dã, anh giơ tay lau, thở dài một tiếng ngán

ngẫm, trở mình ngồi dậy, quay lưng về phía Phong Lan.

Phong Lan uống vài hớp, rồi đẩy anh một cái.

“Này, tôi hỏi cậu nhé. Ở quê cậu, con gái nhiều tuổi rồi mà chưa lấy chồng thì như thế nào? Ê, này! Ê ê ê…”

“Ở quê tôi không có gái già như chị.”

“Cũng có già lắm đâu?”

“Ở tuổi chị thì mười năm về trước là đã có con lớn rồi.” Đinh Tiểu Dã vẫn quay lưng lại về phía cô mà nói.

Phong Lan cầm lon bia trong tay như muốn bóp bẹp, sức công kích của câu nói này đối với cô có tính hủy diệt cực kỳ mạnh.

“Cậu có biết nói chuyện không đấy? Tôi hai mươi chín tuổi rưỡi, cậu làm cháu gọi tôi là bà nhé?”

Đinh Tiểu Dã im lặng không trả lời, cô lại gào lên bên tai anh một cách

thống thiết: “Ngồi dậy nói cho rõ ràng xem nào! Đến cả cậu cũng giễu cợt tôi, Tôi có cố tình ế đâu! Tôi kén cá chọn canh gì đâu! Ai chẳng muốn

tìm được người phù hợp, nhưng ái mà biết được người đó có chịu cưới mình hay không? Tôi có điều khiển được người khác đâu! Tôi có bắt thời gian

không được chạy nhanh, bắt tuổi xuân của tôi lưu lại lâu hơn được đâu!

Hôm nay tôi phải tìm một người để cưới, thế lỡ ngày mai người đích thực

mới xuất hiện thì sao? Tôi không thể thực tế được, tôi có bị ăn tát cũng vẫn phải cần có tình yêu để sống được với nhau, một chút thôi là đủ

rồi, thế là quá đáng lắm sao…”

Đinh Tiểu Dã bịt chặt tai ngồi

dậy, giơ tay giật phắt lon bia Phong Lan đã uống một nửa, tu ực ực hai

ba ngụm hết sạch, sau đó lớn tiếng quát: “Ba cái chuyện chết tiệt này

thì liên quan gì đến tôi? Chị đi tìm người khác để lải nhải được không?

Trông tôi giống bạn tâm giao của đàn bà lắm hả?”

Phong Lan giậm

chân tức tối, tiếp tục than thở: “Rốt cuộc tôi thua kém ở điểm nào?

Người khác yêu, tôi cũng yêu. Người ta nghiêm túc, tôi cũng đâu có giả

dối lừa đảo. Cuối cùng có điểm gì sai chứ? Tôi không đòi hỏi nhà cửa,

không vòi vĩnh tiễn bạc. Tôi chăm chỉ học hành, nỗ lực làm ăn, tâm địa

không xấu, kính lão yêu trẻ, vui vẻ giúp người, nấu ăn cũng khá, cớ sao

mà tôi vẫn ế?”

“Bởi vì từ góc độ của người đàn ông nhìn nhận về

phụ nữ thì một đống các điều chị vừa kể chẳng có cái quái gì hay ho,

không có lấy một chút hấp dẫn nào.”

“Cậu nói xem, cái gì mới là hấp dẫn?”

Đinh Tiểu Dã đẩy tay Phong Lan đang tóm lấy áo thun của mình ra, không khách sáo nói: “Ngực to, ngoan ngoãn dễ bảo, khả năng sinh sản tốt là được.”

Phong Lan sửng người một lúc mới phản ứng lại được, chỉ vào mặt anh, nói một

tràng: “Tục tằn, hạ lưu, đê tiện!” Sau đó, cô lại đi lấy thêm một lon

bia, lần này uống sao thấy đắng ngắt. Cô yên lặng trầm ngâm hồi lâu rồi

mới hỏi: “Thật thế sao? Đàn ông đều nghĩ như vậy à? Cả cậu cũng thế ư?”

“Hỏi thừa, tôi kh