XtGem Forum catalog
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

dù đôi

trai gái đểu cáng đó đê tiện đến thế nào, lời xin lỗi của cô cũng chẳng

thiệt đi đâu. Nhưng việc bồi thường thì đây là lần đầu tiên cô nghe

thấy.

“Tăng Phi ứng tiền hộ tôi ư? Bây giờ cậu ở cùng với anh ấy, lát nữa về nhà trả lại tiều cho cậu cậu giúp tôi nhé!” Lưu Khang Khang

là sinh viên, làm gì có tiền, phía kia cũng không phải dạng vừa, ngoài

Tăng Phi ra thì còn ai giúp cô được nữa? Đáng ra cô phải sớm hiểu ra

rằng, không thể có chuyện không phải trả giá chút nào trong vụ này.

Lưu Khang Khang một mực lắc đầu. “Không phải không phải, tiền là anh Tiểu

Dã đưa. Lúc chị bị đưa đi thì cậu Tăng Phi đã vào bệnh viện gặp Chu Đào

Nhiên rồi, tiền mặt ở cửa hàng thủ quỹ lại vừa thu, may mà anh Tiểu Dã

có sẵn tiền trong tay, vừa đúng năm nghìn tám, đưa hết cả cho em. Chị

xem Tiểu Dã có hay không, em cứ tưởng là anh ấy nghèo hơn em, hóa ra

trên người lại có nhiều tiền mặt đến thế, chỗ đó chắc hẳn là tất cả gia

tài của anh ấy. Em đã bảo anh ấy là người tốt mà.”

Lúc này thì

Phong Lan đã hoàn toàn sáng tỏ, hóa ran gay từ đầu anh ta đã tiên đoán

được hết mọi khả năng có thể xảy ra, chuẩn bị sẵn sàng rồi ung dung đợi

em cô nhảy vào tròng ra sao. Cô mỉa mai: “Đúng là người tốt thật!”

“Cậu em còn dặn em hỏi chị, một mình chị không thể làm mọi chuyện hôm nay

được, phải có ai tiếp tay nữa. Chị Lan, chị có trợ thủ không?”

Phong Lan cười gượng, nói với Khang Khang: “Cậu thử nói xem, nếu như tôi nói

với Tăng Phi, tôi thuê hẳn một sát thủ chuyên nghiệp thì anh ấy có tin

không?”

Khang Khang ngẩn người một lát rồi mới toét miệng cười.

“Úi giời, chị hài hước quá, giờ này mà còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Em mà nói thế, cậu em không cắt cổ em mới là lạ.”

Phong Lan cảm ơn

Khang Khang, chào cậu ta rồi quay về chỗ ở của mình. Lúc tắm gội,cô phát hiện ra trong lòng bàn tay mình có một vết đỏ rất rõ, đó là vết bầm do

Đinh Tiểu Dã cương quyết kéo cô ra khỏi bãi để xe. Người ta nói lúc say

mới bộc lộ hết,quả là như vậy. Bây giờ Phong Lan không còn cái cảm giác

bức xúc, nhất định phải xử lý Chu Đào Nhiên một lần thì mới yên khi đó

nữa, nhưng chuyện xảy ra lúc chiều thì lại như một đoạn phim tâm lý tình cảm giật gân đang không ngừng tua lại trong đầu cô.

Cô nhớ là

sau khi đưa hết số tiền mặt có trên người cho Đinh Tiểu Dã, hình như anh ta đi đâu đó một lát, cầm theo chìa khóa ô tô của cô, dặn dò cô đứng ở

một góc đợi anh ta, không được đi lại tùy tiện. Phong Lan bị anh ta dắt

mũi, đúng lúc đang nghi ngờ khéo bị anh ta lừa thì bỗng nhiên, Chu Đào

Nhiên bị chụp cái túi đựng quà đang dựng thuốc lá lên đầu rồi bị một

người ấn vào đầu chiếc ô tô đậu ngay bên cạnh cô.

Phong Lan không kịp hiểu ra chuyện gì, chỉ thấy Chu Đào Nhiên bị trùm kín đầu, hai tay

bị trói quặt ra sau, cứ xoay vòng vòng một chỗ, giãy giụa, chửi bới, ngã dúi dụi, còn cô thì đơ ra như một khối đất sét không biết nên làm gì.

Phải đến máy chục giây sau, Chu Đào Nhiên mới bỏ cuộc không chống cự

nữa, ngồi phịch xuống đất. Phong Lan sợ quá lùi lại thì nghe tiếng anh

ta hoảng loạn van xin, hôm nay là ngày cưới của anh ta, tình cảm của cô

dâu với anh ta rất sâu sắc, cô dâu đang có bầu, đang đợi anh ta quay về, muốn lấy tiền lấy gì của anh ta thì cứ nói, chứ đừng làm hại anh ta.

Chu Đào Nhiên bật khóc, cho dù không thấy mặt, Phong Lan cũng cảm nhận được nước mắt nước mũi anh ta đang tuôn trào. Cô không dám tin rằng, trong

mắt cô, anh ta đã từng mạnh mẽ như thế, hoang dã và cũng đầy quyến rũ là vậy, một tuần anh ta đi tập thể hình ba buổi, từng kể có lần đã ra tay

nghĩa hiệp một mình đánh lại ba kẻ say rượu gây rối. Thế mà ngay lúc

này, trên đầu anh ta chụp một cái túi giấy có dán chữ song hỷ màu đỏ,

tay bị buộc bằng chính cà vạt của mình, cô chưa đụng đến đầu ngón tay

nào của anh ta, anh ta đã khóc như một thằng hèn, chỉ biết lôi chút tình cảm vớ vẫn không đáng một xu của bản thân ra van nài được thông cảm.

Phong Lan điên tiết, bịt miệng, giơ cái túi đeo vai bằng da bò trong tay mình lên, nhắm thẳng người Chu Đào Nhiên mà giáng. Anh ta chỉ khóc thút

thít, đến lớn tiếng kêu gào cũng không dám. Phong Lan giáng đòn vào cái

“bị” đó, nghĩ đến chuyện anh ta phản bội lại tất thảy những lời thề khi

xưa khổ sở theo đuổi cô, những lời yêu không bao giờ ngớt, gương mặt khi chửi chế độ hôn nhân, cả những that vọng và nhục nhã anh ta mang lại

cho cô…Cô luôn cố gắng để bản thân vừa tao nhã vừa lí trí, kết quả là

anh ta nói cô thậm chí còn chẳng có hứng cãi nhau. Anh ta nghe chán câu

“chúng ta hãy tĩnh lặng lại” rồi phải không, thế thì cô sẽ đơn giản là

dùng phương thức nhiệt tình nồng đượm nhất này, một lần trả lại hết cho

anh ta tất cả những phẫn nộ dồn nén trong lòng bấy lâu.

Chẳng

phải Chu Đào Nhiên đã nói cứ mỗi khi nghe thấy tiếng giày cao gót của cô là anh ta lại thấy căng thẳng sao? Phong Lan đánh mãi mỏi tay, liền cởi giày, đập vào đầu anh ta, mới được một nhát đã bị Đinh Tiểu Dã chộp lấy tay, kéo cô chuồn khỏi hiện trường, để lại Chu Đào Nhiên ôm đầu quỳ

trên mặt đất.

Lúc đó Phong Lan còn đá cho Đinh Tiểu Dã một cái để xả cơn g