
y vẫn nói, lại là : “ ta muốn tìm….. Nhan
Nhan….”
Rất đau…. Rất
đau…..
Tim của Phượng
Ca đau quá…..
Nhan Nhan,
có chăng vì nàng cũng đau như vậy cho nên Phượng Ca mới đớn đau đến như thế
Nhan Nhan đừng
xảy ra chuyện gì, Phượng Ca rất nhanh, rất nhanh sẽ tìm được Nhan Nhan, rất
nhanh thôi….
Phong Ca
khách điếm
Tại một biệt
viện an tĩnh phía sau cùng nằm trong địa thế của Phong Ca, tụ họp bảy người,
năm nam hai nữ. Một hồng y diễm lệ yêu mị, một hoàng y yêu kiều duyên dáng, hai
hắc ly lãnh mỹ, một thanh y tao nhã, một huyền y lạnh lùng cùng với một thiếu
niên hoa phục rực rỡ. Không khí lúc này đây của bảy người có thể nói là trầm trọng
đến cực điểm, ngay cả một tiếng thở mạnh thôi cũng đủ khiến cho người ta kinh
hoàng
“ Ảnh Nhất,
ngươi là nói Khanh Khanh trúng đoạn tình vong ưu sau đó nhảy xuống hồ, đến bây
giờ chưa có tung tích sao?!” Linh Vân kiềm chế áp lực phẫn nộ trong lòng, trầm
giọng hỏi. Ảnh Nhất gật đầu, lại nói : “ thuộc hạ cùng Ảnh Nhị bị Mạc Ly đánh lừa
rời khỏi Dung công tử, sau đó thuộc hạ thấy khả nghi đuổi kịp, nhưng xung quanh
Dung công tử ngoại trừ Mạc Ly và Lam Quân Băng ra có rất nhiều ám vệ, không dám
kinh động bọn họ cho nên thuộc hạ im lặng chờ đợi, sau đó mới biết được Mạc Ly
lại là Hàn Thanh đế, đồng thời cũng nhận được tin tức chủ nhân…..” nói đến đây,
Ảnh Nhất không thốt nên lời được nữa, ẫn nhẫn phẫn nộ cùng tức giận
“ Còn Dung
công tử, bị Lam Quân Băng mang về cung, thuộc hạ đã để lại Ảnh Tam theo dõi, nhất
cử nhất động của hắn…” Ảnh Nhị bổ sung
“ Khắp một
cái hồ được Huyết sát các lục tung lên nhưng lại không thấy một chút tin tức
nào của chủ nhân…” Huyền trầm giọng lên tiếng, đáy mắt một mảnh lạnh lùng : “
hiện giờ người của ta rải rắp khắp thượng nguồn để tìm tung tích của chủ nhân,
nhưng vẫn bặc vô âm tín”
“ Hừ! Băng
Lạc cùng Hàn Thanh đế khinh người quá đáng, dám ra tay với chủ nhân cùng Dung
công tử, bọ họ thật sự chán sống….” Thiếu niên hoa phục, tròn tròn búp bê mặt,
là Thanh! Giận giữ lên tiếng
“ Thanh
bình tĩnh! Chuyện đến mức này, giận dữ cũng chẳng được gì, việc cấp thiết bây
giờ là tìm ra chủ nhân”. Khác với mọi người, Hồng có vẻ bình tĩnh hơn, lại nói
: “ lập tức ra lệnh cho tất cả đệ tử của Mị Ảnh các, bằng mọi biện pháp phải
tra ra tin tức của chủ nhân”
“ Là…” một
hắc y nhân ẩn trong bóng tối lên tiếng, sau đó biến mất…..
“ Còn Dung
công tử?!” Lam nhẹ giọng hỏi
“ Tạm thời
Dung công tử an toàn, nến ta đoán không lầm thì Lam Quân Băng có ý với công tử,
cho nên tuyệt đối công tử an toàn vô cùng, hiện giờ chúng ta chỉ có thể cho người
âm thầm bảo vệ công tử mà thôi, tuyệt không thể bứt dây động rừng”, Hồng phân
tích
“ Không được!
đầu tiên phải an toàn đem Phượng Ca ra ngoài, Phượng Ca một khi xảy ra chuyện
gì, Khanh Khanh nhất định sẽ điên mất…” Linh Vân quyết đoán ra lệnh : “ ta tin
tưởng, Khanh Khanh nhất định không sao, còn một Dung Phượng Ca đang chờ nàng, nàng
nhất định sẽ quay về”. Hiện giờ điều đầu tiên là đón về Phượng Ca, đồng thời
tìm giải dược của Đoạn tình vong ưu.
“ Linh Vân
nói cũng đúng, với chủ nhân, hơn bất cứ điều gì, Dung công tử chính là quan trọng
nhất….” trầm mặc ít nói như Huyền cũng không khỏi lên tiếng ủng hộ Linh Vân
“ Ta đương
nhiên biết điều đó, nhưng Băng Lạc đế cũng không dễ đối phó đừng quên dù chúng
ta còn tài giỏi như thế nào, nhưng cao thủ đứng trước thiên binh vạn mã, liệu
có thể an toàn mà thoát ra ngoài?!” Hồng cười khổ
“ Có lẽ, tạm
thời chúng ta dò xét mọi động tĩnh, chờ thời cơ thích hợp…..” Thanh đưa ra ý kiến
“ Mị Ảnh
các chịu trách nhiệm đi tìm tung tích của chủ nhân, Huyết sát các phái người bảo
bộ Dung công tử, còn lại vận dụng nhân lực tài lực của Lạc vân sơn trang, tìm kiếm
giải dược của Đoạn tình vong ưu, Thanh! Ngươi đi một chuyến đến Hải quốc, cho mới
Dung Cơ tiền bối về đây…..” Huyền phân phó
“ Ân!”
Thanh gật đầu
“ Lam, sẵn
tiện rảnh rỗi, ngươi quấy phá một chút mạch máu kinh tế của Băng Lạc cùng Hàn
Thanh, khiến cho bọn họ bồi thường một chút tổn thất của chúng ta…” Huyền cười
nhạt. Lần đầu tiên thấy Huyền cười, bất giác khiến cho mấy kẻ còn lại trong
phòng, âm thầm rùng mình. Đầu gỗ có nguy cơ tức giận! thật đáng sợ
“ Không tồi,
dạo này cơ nghiệp của chủ nhân đã vững vàng khắp đại lục, nhưng cứ im lặng mà
phát triển, lần này đây nổi loạn một chút, để cho bọn họ thấy, chúng ta không
phải dễ chọc…” Lam nhất phái ôn nhã cười, ấm áp như là gió xuân (Dao Dao : Lam
huynh chính là thuộc dạng ‘tiếu lý tàng đao’ nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng nha
>”< )
“ Hồng, chẳng
phải tình nhân của ngươi là thiên hạ đệ nhất trộm sao?! gọi hắn vào cung, thâu
chút đồ vật, chắc cũng không quá khó khăn đi?!” Huyền tiếp tục nói. Hồng nhướng
mi nhìn Huyền, âm thầm giật mình, từ khi nào ngay cả tình nhân bí mật của nàng,
tên đầu gỗ này lại biết vậy, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn lên tiếng : “ ngươi muốn
lấy cái gì?!”
“ Không biết!
cứ vào trong Hàn Thanh cung, cái nào có giá trị lấy hết cũng không sao?!” Huyền
cười khẽ, đầu gỗ hôm nay lại cười nhiều như vậy?