
! âm phong quét lên từng đợt!
Hồng âm thầm
lắc đầu, đầu gỗ thực sự bị chọc giận rất nặng a, kinh khủng, thực kinh khủng…..
Ảnh Nhất
cùng Ảnh Nhị rút trừu khóe miệng, Huyền chủ không ngờ bị chọc giận thái độ
chính là như vậy a, quá ư…. khủng bố mà!!
Nhân sinh
có chăng như một giấc mộng, hư hư ảo ảo, lắm lúc cũng không rõ khi nào là mơ
khi nào là thực. Cũng có chăng nhân sinh chính là một giấc mộng, một giấc mộng
kết thúc lại tiếp nối một giấc mộng khác?!
Đời người,
có thể mơ được bao nhiêu giấc mộng, ranh giới giữa thật và ảo sao quá mong
manh, hốt nhiên cũng không rõ, này là thực hay là ảo
Vùng vẫy dẫy
dụa nhiều năm như vậy, muốn thoát khỏi hai chữ thật thật ảo ảo kia, nhưng vẫn
không thể nào thoát ra được, quả nhiên hai chữ vận mệnh thật khéo trêu đùa lòng
người
Nàng cười,
xung quanh nàng giờ khắc này đây mọi thứ thật là u tối, bốn phía chỉ toàn một
màu đen, không gian nhỏ hẹp o ép như muốn bóp chặt linh hồn của nàng
Nàng là
ai?! Nàng từ đâu đến, đây là phương nào?! Nhiều câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, rốt
cuộc vẫn không có câu trả lời. Không phẫn nộ, không giật mình, cũng không sợ
hãi, họa chăng chỉ là…. Bình tĩnh đến vô ba
“ Nhan
Nhan?!” thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, thanh lãnh u uẩn tang thương như tiếng gọi
u linh của giấc mộng ngàn năm trước vọng về, khắp phía tối quá, chỉ nghe thanh
âm chứ không thấy người phát ra tiếng gọi kia, cố mở to mắt, cố nhìn cho được,
nhưng chỉ thấp thoáng thấy lay động bóng người, nhỏ gầy
“ Ngươi là
ai?! Đang gọi ta sao?” Nàng khẽ nhíu mi,
thanh âm khản đặc
“ Nhan Nhan
đã quên ta rồi sao…?!” nhẹ nhàng sầu triền miên, cũng không rõ vì sao nghe vậy,
lòng chua xót không kể xiết, nàng không thể nói được gì, an ủi hay nghi vấn!
không thể cất thành lời, chỉ yên lặng đăm đăm nhìn về hình ảnh phía trước
“ Nhan Nhan
thật nhẫn tâm, sao lại có thể dễ dàng quên đi ta như vậy?!” là trách cứ nhưng âm điệu chỉ có nhiễm tẫn
đau thương lại hoàn toàn không chút oán trách. Nàng muốn vươn tay chạm vào người
trước mặt, muốn nhìn rõ người kia, nhưng là đổi lại chỉ là thật sâu vô lực, lần
đầu tiên trong đời, nàng thấy bản thân của mình vô dụng đến như vậy
“ Nhan Nhan
đừng buồn, rất nhanh rất nhanh, Phượng Ca sẽ đến tìm Nhan Nhan mà, cho nên Nhan
Nhan phải giữ gìn sức khỏe, được không ?!” thanh âm nhỏ dần nhỏ dần, rồi im bặc,
xung cảnh quanh nàng chợt bừng sáng lên, chỉ thấy vạc áo lam bào rồi thoắt biến
mất, trước mắt nàng lúc này đây, là cả một vườn cây cổ thụ, yên tĩnh đứng đó.
Lê hoa đã bắt đầu nở, lãnh hương thanh lãnh quanh quẩn khắp nơi, vương vấn nơi
chóp mũi, một cơn gió vô tình đi ngang qua, những đóa hoa trắng muốt vỡ tan,
tung mình bay trong gió, cả một trời hoa trắng muốt thành khiết lả tả rơi, phủ
xuống cả mặt đất, vô thức nàng vươn tay ra giữa không trung, vài cánh hoa nhẹ
nhàng rơi xuống lòng bàn tay của nàng
Văng vẳng
đâu đây, cầm âm vang lên, dìu dặt chập chờn, thanh âm như một khúc thanh tâm
chú khiến cho lòng người tĩnh lại….
Nàng cười…..
dịu dàng thanh nhã, hốt nhiên thiên địa cũng ảm đạm thất sắc…..
va3
“ Nha đầu
kia còn chưa tỉnh dậy sao?!” lão giả lên tiếng hỏi người bạn già của mình. Người
kia gật đầu, đáp lại : “ ừ! Nha đầu này mệnh lớn thật, đã trúng đoạn tình vong
ưu. Lại bị thương mất máu nhiều như vậy, trôi nổi trên biển thời gian cũng
không nhỏ, nhưng vẫn còn giữ lại được mạng nhỏ”
“ Gì cơ, nha
đầu này trúng Đoạn tình vong ưu?!” Lão giả giật mình thốt lên
“ Đúng vậy
a! nhưng đứa nhỏ lại không có dấu hiệu lục phủ ngũ tạng bị thương tổn, trái lại
nội lực ẩn ẩn có xu hướng tăng lên, lão đầu, chuyện này đúng là kỳ lạ thật trừ
phi…..” người bạn già của lão giả suy đoán
“ Là thất sắc
thanh liên….” Cả hai đồng thời cũng thốt ra. Đoạn tình vong ưu, là trên đời này
kỳ độc cũng là kỳ dược, khiến cho người ta quên đi mọi ưu sầu trần thế nhưng lại
khiến cho cơ thể thương tổn rất nhiều, song cũng ít ai biết được, có thể chống
cự được Đoạn tình vong ưu, chính là thất sắc thanh liên, hai cái này tác động lẫn
nhau, khiến cho ưu điểm của Đoạn tình vong ưu phát huy đến cực hạn, không chỉ
gia tăng khiến cho cơ thể tăng lên nội lực đồng thời cũng khiến cho người ta
quên đi mọi ưu sầu của thế gian này, chân chính thành một kẻ vô tâm vô tình
“ Người ta
nói vong ưu khiến cho đời người khoái hoạt nhưng là đã là con người, không có
ưu sầu, không có tình vướng bận, thì làm sao còn có gì bận tâm để là thủ hộ, để
mà sinh tồn. Người ta nói, đoạn tình vong ưu là kỳ dược, nhưng ta thấy nó chính
là thiên hạ tối tàn nhẫn độc dược thì đúng hơn….” Lão giả kia chợt thở dài, mi
gian nặng trĩu ưu sầu
“ Nhưng
cũng có một số người, thà vô tâm mà sống, cũng là một loại hạnh phúc” người còn
lại cười nhẹ giải thích. Cả hai không nói gì nữa, sau đó bước ra ngoài, để lại
căn phòng yên lặng tĩnh mịch như lúc ban đầu
Hai người vừa
bước ra, thì trên giường người đang nằm cũng có động tĩnh. Đầu ngón tay khẽ giật
giật, mãi một lát sau, hàng mi mắt mới lay động, cố mở ra nhưng dường như có thứ
gì đó nặng nề chèn ép, phải mất một ít