
thời gian, mới có thể mở mắt to ra được,
người nằm trên giường, nặng nề đánh giá khung cảnh xung quanh, muốn ngồi dậy
nhưng sức lực hầu như không còn, đánh phải yên lặng nằm đó…..
Một dòng nước
ấm trong cơ thể chảy xuôi, rồi dồn về phía đan điền, như là quen thuộc tràn khắp
cơ thể, khiến cho nàng lấy lại sức lực một cách từ từ. Hai canh giờ trôi qua,
nàng mới có thể tự mình ngồi dậy, đôi con ngươi lặng yên, đăm đăm tràn đầy suy
ngẫm. Chợt cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lão giả mang theo chén thuốc vào
phòng, thấy nàng ngồi yên lặng dựa vào đầu giường, dường như cả thiên địa đọng
lại trước thân hình kia, lão giả sững lại một chút, nhưng rất nhanh đạm cười,
bước vào : “ nha đầu, tỉnh rồi sao, uống thuốc đi!”
Nàng vươn
tay nhận lấy, uống một hơi, mới ngẩng đầu nhìn lão giả, nói hai tiếng cảm tạ, rồi
im lặng, không nói gì thêm. Lão giả âm thầm đánh giá người mà ba hôm trước ngài
đi đánh cá, cứu lên được. Nữ oa nhi này, rất tuấn tú , dung mạo thuộc loại
trung tính mỹ khiến cho người ta rất dễ nhận lầm, hơn thế nữa vô hình mang theo
một loại khí chất vương giả, không giận tự uy khiến cho người khác không dám mạo
phạm. Nha đầu này quả thật nhân trung long phượng nha, nhưng khiến cho ngài ấn
tượng nhất chính là đôi mắt của nữ oa nhi này, mênh mông sâu thẳm, không có điểm
kết thúc, dường như là vô hỉ vô bi, tĩnh lặng không một chút gợn sóng, quả
nhiên là trúng đoạn tình vong ưu cho nên mới như vậy, phải không?!
“ Nha đầu,
ngươi tên gì?” Lão giả lên tiếng hỏi
Nàng yên lặng,
một lát sau mới khàn khàn lên tiếng : “ Phượng… Nhan!” trong mơ nàng nghe thấy
người kia gọi mình hai tiếng Nhan Nhan?! thì lấy tên này đi. Lão giả lại nói tiếp
: “ nha đầu, ngươi còn nhớ gì không?!”
Lạc Khanh
Nhan, à không! Bây giờ tạm gọi là Phượng Nhan đi, lắc đầu. Trong ký ức của nàng
thực sự trống rỗng, không có chút ấn tượng. Lão giả thở dài : “ ngươi trúng đoạn
tình vong ưu, nhưng lúc trước ngươi đã dùng qua thất sắc thanh liên nên tính mạng
không có gì nguy hiểm, nha đầu ngươi quả thật là phước lớn mạng lớn”. Thất sắc
thanh liên, ngàn năm xuất hiện một đóa, lại bị nha đầu này dùng hết, chính vì vậy
mà tuổi nhỏ như thế đã thâm sâu nội lực
“ Đoạn tình
vong ưu?! Thất sắc thanh liên….” Phượng Nhan hỏi lại
“ Đúng vậy,
đoạn một đời tình, vong đi mọi ưu phiền, danh như ý nghĩa, ngươi bây giờ thực sự
không có chút ham muốn, cũng như không dậy nổi hứng thú với bất cứ cái gì, tâm
như chỉ thủy, đúng không ?!” lão giả nghiền ngẫm, lại tiếp lời : “ thất sắc
thanh liên, bông hoa sen bảy màu, hiếm thấy kỳ dược, khiến cho nội công tu vi
tăng chín mươi năm, đồng thời giải được bách độc, sống trong hàn đầm, từng một
thời làm điên đảo võ lâm”
“ Thất sắc
thanh liên….” Phượng Nhan nhỏ giọng lẫm nhẫm, hàng mi mắt rũ xuống.
Là ai, liều
mạng nhảy xuống hàn đầm chỉ vì đóa thanh liên bảy màu kia
Là ai, cười
khẽ ôn nhu vì nàng không ngại hiểm nguy?!
Trong một
sát na, vài hình ảnh như là tia chớp xoẹt qua trong đầu nàng, nhưng rất nhanh
liễm đi, không còn chút vết tích
Phượng Nhan
không trả lời, lại hỏi : “ nơi đây là đâu?!”
“ Hoàng
Thiên quốc” lão giả đáp
Hoàng Thiên
quốc, Hoàng… Thiên quốc!! phải rồi, nàng cần phải đến Hoàng Thiên quốc để tìm một
thứ…. Phượng Nhan khẽ nhíu mi, là thứ gì đâu?!
Lão giả thấy
Phượng Nhan không lên tiếng nữa, thở dài bước ra ngoài!
Đoạn tình
vong ưu, liệu có thể hoàn toàn quên đi tình, quên đi ưu sao?!
Nếu tình có
thể đoạn, ưu có thể vong thì nhân sinh còn gì lưu luyến nữa đây?!
“ Sao đệ lại
đến …đây?!” Âu Dương Liên khẽ cau mày nghi vấn, lời chưa kịp dứt đã nhận được
cú đánh của Âu Dương Triệt, không nghĩ đệ đệ của mình có hành động này cho nên
Âu Dương Liên không kịp tránh, mà nội lực của Âu Dương Triệt đâu phải là bình
thường, vì lẽ đó, một cú đánh cũng đủ khiến cho vị Hàn Thanh đế của chúng ta lảo
đảo về sau, và trên mặt ngay lập lức hiện lên một vòng xanh tím. Âu Dương Liên
đùng đùng nổi giận, nghiến răng nghiến lợi quát : “ ngươi phát cái gì điên?!”
Âu Dương
Triệt nắm lấy cổ áo của Âu Dương Liên, nổi giận đùng đùng : “ ngươi… ngươi sao
có thể như vậy đối nàng, làm sao…. có thể?!” Thanh âm không dấu nỗi phẫn nộ
cùng căm hờn. Lần đầu tiên trong đời, Âu Dương Triệt lại thấy huynh trưởng của
mình thật đáng chết, hận không thể ngay một kiếm đâm chết y. Khó khăn lắm, y mới
truy tìm được tung tích của nữ tử kia, khó khăn lắm mới sắp xếp bỏ qua hết thảy
mà đến nơi đây, nhưng đổi lại chính là tin tức kia, mà kẻ gây ra chuyện này lại
là vị huynh trưởng mà y yêu kính, hỏi sao không oán, không hận. Nữ tử kia chính
là cao ngạo như vậy, dù y có bá đạo có có muốn độc chiếm nàng đến đâu, vẫn có
vài phần kiêng kỵ, không dám làm hành động quá mức, sợ sẽ có một ngày như vậy.
Dù y có lãnh khốc tàn nhẫn như thế nào, nhưng chung quy điều y để ý nhất vẫn
chính là tính mạng của người kia.
“ Ngươi nói
cái gì?!” Âu Dương Liên quả thật khó hiểu, hiếm khi thấy vị đệ đệ lãnh tình này
của y có cảm xúc gì, nay lại không kiềm chế được nổi giận, mà đối tượng là y,
Âu Dương Li