
Tử Phi bị người ta đẩy qua đẩy lại y như trái banh.
Vân Tịnh Thư không thèm quay đầu lại, cứ vậy mà đi thẳng về phía trước
Bạch Tử Phi đỉnh đầu bốc khói.
Cũng may vẫn còn có người ở sau vỗ vai hắn
Hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấm áp của Ngôn Sơ Thất thì lập tức hai chân mềm như bún
“Sơ Thất, chờ ta”
***************************************
Mây mù dày đặc, ánh mặt trờ yếu ớt.
Giữa những tầng mây dày đặc có một thân ảnh màu bạc đang bay nhanh như chớp
Hắn dũng mãnh phi thường
Ngân bạch khôi giáp lóe hào quang, vân ti trắng dài giống như cánh chim, gió gào thét bên tai, hai mắt hắn vẫn ngời sáng có thần, nhìn chằm về thân
ảnh như ẩn như hiện phía trước, không chút lơ là, thầm nghĩ nhất định
phải bắt được yêu vật kia.
“Đừng đuổi theo! Ngươi với ta không cừu không oán, ta chỉ tình cờ đi ngang
qua, ngươi vì sao lại đuổi theo ta không ngừng?” yêu quái phía trước
ngừng lại, tức giận quay đầu về phía sau rống to
Quân Mạc Ức không chút tình cảm “ yêu nghiệt lớn mật, bổn tọa ở trước mặt mà còn dám làm càn như thế, hôm nay ta sẽ không buông tha ngươi, chịu chết đi”
Quân Mạc Ức hai chân hơn dùng lực, lập tức bay nhanh về phía trước.
Yêu quái kia biết khó thoát khỏi tay hắn nên vội chuyển hướng, chui vào một tầng mây thật dày. Quân Mạc Ức cũng không buông tha, lập tức đuổi theo.
Đám mây giống như kẹo đường mềm nhũn lại thật dày, tầng tầng lớp lớp che
chắn ánh mắt, làm cho người ta không thể nhìn rõ phương hướng. Quân Mạc
Ức đưa tay gạt đám mây, muốn nhìn rõ phía trước nhưng thân ảnh yêu quái
kia cứ lúc ẩn lúc hiện, thậm chí yêu khí cũng nhạt đi chứ không nồng như lúc trước.
Quân Mạc Ức liền cảm thấy không tốt, lập tức rút bát vân tị nguyệt trừ ma
đao bên hông ra, ám niệm chú ngữ “ bàn nhược, bàn nhược phá, la mật la
ba la…phá”
Kim quang chói sáng lập tức hiện ra trên thân đao, bắn thẳng về phía trước
như ánh chớp xé ngang bẩu trời, hào quang tràn lan bốn phía
Phác ——
Đám mây thật dày lập tức bị chém thành muôn ngàn mảnh nhỏ, bay tán loạn…
Khung cảnh trước mặt lập tức trở nên rõ ràng.
Cũng lúc này Quân Mạc Ức mới phát hiện thân ảnh của yêu quái kia cũng theo
phá yêu chú của hắn mà xuất hiện, còn có vẻ rất nhẹ nhàng, rồi tách
thành hai nửa…
“Không tốt!” Quân Mạc Ức thu lại yêu đao “ trúng kế”
Đó chẳng qua chỉ là một thể xác của yêu quái mà thôi, vừa rồi yêu quái kia đã đem một tầng yêu da để trong đám mây để thu hút sự chú ý của hắn,
còn bản thân nó thì ẩn thân, cho đến khi Quân Mạc Ức cảm giác yêu khí
giảm đi thì nó cũng đã trốn xuống hạ giới.
Quân Mạc Ức trừng mắt nhìn tấm yêu da, hai mắt như đổ lửa.
Chưa từng có ai dám ở trước mặt Tuần Sử Thiên Quân hắn giở trò lừa gạt như
vậy, yêu quái kia chán sống rồi sao? cư nhiên dám dùng cách lột da để
thu hút sự chú ý của hắn. Được, cho ngươi nếm sự lợi hại của Tuần Sử
Thiên Quân. Yêu quái kia, ngươi chết chắc rồi.
* * * * * *
” giết hắn!”
Trong yêu lâm, yêu khí tận trời, âm trầm khủng bố.
Đám tiểu yêu mèo lập tức xông về phía Ngôn Sơ Tam, muốn xé xác hắn.
“Các ngươi dám!”
Một tiếng quát chói tai vang lên làm đám tiểu yêu mèo phải thụt lùi lại.
Điệp Lạc mở đôi cánh trong suốt, dù vẫn đưa lưng về phía Ngôn Sơ Tam nhưng
dáng người uyển chuyển, hương khí của nàng vẫn làm cho hắn hốn vía lên
mây.
Chưa có lúc nào hắn lại cảm kích mẫu thân đã sinh ra hắn là nam nhi như lúc
này, nếu không hắn đã không lọt được vào mắt xanh của tinh linh xinh
đẹp, đáng yêu kia.
Miêu yêu ngồi trên gốc cây, rất không hài lòng thái độ của Điệp Lạc “ Điệp
Lạc, ngươi làm gì vậy? hắn là nam nhân, đối với chúng ta vô dụng, không
giết hắn thì khi Hạt Vương trở lại, trách cứ chúng ta, ngươi sẽ đứng ra
gánh vác sao?”
“Ta sẽ đứng ra gánh vác” Điệp Lạc mắt không chớp thản nhiên nói
Miêu yêu tức giận đứng dậy “ Điệp Lạc, tiểu điệp yêu này, lá gan càng ngày càng lớn rồi”
“Thì sao, ngươi muốn động thủ với ta sao?” Điệp Lạc lập tức vỗ cánh, lập tức muôn ngàn màu sắc rực rỡ xuất hiện.
Miêu yêu thấy vậy liền thu hồi móng vuốt “ ta chỉ nói chơi thôi, ngươi tin
là thật sao? nhưng mà nhìn ngươi để ý nam nhân kia như vậy, có phải…có
phải ngươi muốn hấp thụ tinh khí của nam nhân…hahahah”
Điệp Lạc liếc mắt nhìn Miêu yêu một cái rồi không thèm để ý mà vung cánh
lên, lập tức có một đám bươm bướm bay đến bao quanh Ngôn Sơ Tam, nâng
hắn lên như lúc mang hắn đến lập tức bay về phía bên kia yêu lâm.
Ngôn Sơ Tam bay lơ lửng trên cao như không có la hét hoảng sợ như lúc đầu mà còn quay đầu lại nhìn tinh linh xinh đẹp kia.
Điệp Lạc cũng không nhiều lời với Miêu yêu nữa, vỗ cánh bay theo đàn bướm tiến sâu vào trong yêu lâm.
Ngôn Sơ Tam nhìn cặp cánh trong suốt của nàng lay động dưới ánh mặt trời,
tỏa sáng y như sa y các cô nương vẫn khoác trên người đang ca múa. Dáng
người nàng duyên dáng, dung mạo tuyệt mỹ, quả là một tuyệt sắc mỹ nhân
ngàn năm không gặp, là tiên nữ hạ phàm khiến ai nấy đều phải động tâm.
Hắn biết nàng là yêu tinh nhưng yêu tinh mà đẹp nhưng vậy thì có sao đâu.
Đám bướm mang Ngôn Sơ Tam bay về phía đông của yêu lâm, cho đến kh