
u thư đãn hất kiến chung tình, hai người bọn họ còn cùng nhau kề vai chiến đấu, giải quyết chuyện vừa rồi, thực sự là điển hình cho
giang hồ tình lữ ah. Phóng viên bản báo cũng cầu chúc cho hai người họ
song túc song phi đến khi bạc đầu, cũng mong các vị nữ hiệp kiềm chế tâm tình kích động của mình mà hảo hảo chúc phúc cho đôi thần tiên quyến lữ này đi.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Cái gì? Giang Hồ Phong Tình báo gì chứ, có mà là Giang Hồ Lá Cải báo thì
cò, hắn rõ ràng đưa tin trực tiếp từ hiện trường về, bọn họ lại viết
thành như vậy?
Bạch Tử Phi lật tới lật lui tờ báo trên tay.
Bạch Tứ Hỉ theo hầu bên cạnh, thấy công tử nhà mình không ngừng lật tới lật
lui tờ báo trong tay, liền đưa cho hắn tờ khác “ công tử, đang tìm bạn
giang hồ sao? cái này của ta không tồi nha, có rất nhiều nữ hiệp, công
tử cứ từ từ chọn”
Phốc! Bạch Tử Phi vung tay ném tờ báo vào mặt Tứ Hỉ “ Tứ Hỉ, ngươi muốn chọc ta tức chết sao?”
Bạch Tứ Hỉ tội nghiệp gỡ tờ báo ra khỏi mặt, vẻ mặt như khổ qua nói “ công
tử, người ta cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Nhìn thấy ngươi và Ngôn
tiểu thư không có kết quả, chi bằng tìm một người khác, nếu lỡ sau này
không tìm được ai thì làm sao bây giờ? Lão gia phu nhân còn chưa có cháu bồng ah, hay là…Tứ Hỉ cho ngươi một cái?”
Bạch Tử Phi âm thầm rơi lệ.
Đây là nhân gian gì ah, hắn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn bất phàm, trên trời là thần tiên, dưới đất là công tử kỳ tài, thế nhưng bây giờ phải
lưu lạc tới nỗi nhờ thư đồng nhường bạn gái cho. Hắn rốt cuộc ở nhân
gian mười mấy năm là sống như thế nào, mà ra nông nỗi này. Nếu chuyện
này mà lan truyền đến tiên giới thì mặt mũi hắn phải để đâu.
“Không cần ! thanh lam hồng lục gì đó của ngươi, ngươi cứ giữ cho mình đi” Bạch Tử Phi hung hăng trừng Bạch Tứ Hỉ
Bạch Tứ Hỉ còn cười đến mặt mày hớn hở, “Không phải thanh lam hồng lục tử,
là Tiểu Thanh, Tiểu Lam, Tiểu Lục, thực sự là ba nữ hài tử tốt nha. Tiểu Thanh ôn nhu, Tiểu Lục trong sáng, Tiểu Lam đáng yêu. Haiz, ta rốt cuộc nên chọn người nào đây?”
Bạch Tử Phi khóe miệng run rẩy, “Ngươi chọn hết cả ba đi!”
“A nha, chán ghét. Ai người ta cũng thích, nhưng mà một người chiếm ba nữ
nhân thì có phải quá mức tham lam hay không?” Bạch Tử Hỉ xoắn hai tay
lại thành bánh quai chèo
Bạch Tử Phi suýt chút nữa chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, không ngờ tình yêu có
thể làm cho một thư đồng thô kệch trở thành một kẻ vặn vẹo ghê tởm như
vậy
“Không tham, một chút cũng không tham. Ngươi mau đi tìm các nàng, ngày nào ba
người đó còn chưa đồng ý thì ngươi cũng không cần tới tìm ta” Bạch Tử
Phi thực sự không chịu nổi hắn, thật muốn một cước đá bay.
“A nha, vậy chẳng phải sẽ không có ai chiếu cố cho công tử sao” Tứ Hỉ lèm
bèm “ công tử, hay là ta giúp ngươi tìm xem ở chung quanh có nữ tử nào
tốt , ngươi thấy được không. Đông Thi Thi bán đậu hủ ở thôn Đông, ngoại
trừ gương mặt như bánh bèo, lưng như cá thớt, chân như cột đình, răng
thưa như hàng rào, tính tình thô lỗ một chút thì những mặt khác không có gì, công tử cảm thấy thế nào?”
Bạch Tử Phi suýt chút nữa thì cơm của ba ngày trước cũng nôn ra.
Những lời của Bạch Tứ Hỉ càng nghe càng thấy như trước mắt hiện ra hình ảnh của một con heo ah
“Ngươi câm miệng, chuyện của ta không cần người quan tâm”. Bắt hắn thân cận
với người như vậy thì chi bằng để hắn mọc cánh thành tiên cho rồi. Bạch
Tử Phi gian nan lắm mới đuổi được Bạch Tứ Hỉ đi, phất tay áo thực sự
muốn gọi một đám mây
Tứ Hỉ nhìn bóng dáng cô đơn tịch mịch của công tử nhà mình, không nhịn
được đau lòng mà cảm thán “ công tử, ngươi không cần thương tâm, ngày
nào đó ngươi nhất định sẽ tìm được một nữ tử mỹ mạo như hoa, trí tuệ vô
song. Tứ Hỉ nhất định ở đây trông chừng ngươi, chờ ngươi, chúc phúc cho
ngươi. Công tử, cầu chúc ngươi thuận buồm xuôi gió”
Oạch …
Bạch Tử Phi thiếu chút nữa té ngã.
Hắn chỉ là muốn đi vệ sinh thôi mà, thuận buồm xuôi gió cái rắm á. Bạch Tứ
Hỉ này cùng ba nhan đầu Ngôn gia rối rắm tới mức đầu óc không được bình
thường rồi.
Nhưng mà nói tiếp thật đúng làm người ta tức chết mà, Giang Hồ Phong Tình báo đưa tin gì vậy chứ? Hắn vì không muốn bọn họ viết lung tung nên đã đưa
tin trực tiếp từ hiện trường, kết quả bọn họ lại viết thành ra như vậy.
Còn, không hề nhắc tới Bạch Tử Phi hắn lấy một từ.
Bạch Tử Phi trong lòng đau thương vô hạ.
Chẳng lẻ hắn là tàng hình sao? chẳng lẽ hắn đối với bọn họ chỉ là ảo giác?
Chẳng lẽ vận dụng pháp lực đều là giả? Những người đó bị mù hết sao?
ô..ô, thật làm cho người ta cảm thán vô hạn ah.
Bỗng nhiên thấy a hoàng từ chuồng chó chui ra,biểu tình buồn bực. Làm sao
vậy? chẳng lẽ Ngôn gia lại xảy ra chuyện gì sao? Bạch Tử Phi khom lưng,
xác định trong lỗ chó không có đồ vật nào khác liền lồm cồm bò qua hậu
viện Ngôn gia
Ánh trăn như dát bạc.
Mặt trăng tròn vành vạnh.
Mỗi lần vụng trộm chui vào Ngôn gia đều là đêm sáng trăng như thế, làm cho hậu viên Ngôn gia sáng trưng, nhẹ nhàng khoan khoái.
Liếc mắt liền nhìn thấy một đôi bích nhân đang đứng trên hành lang thủy tạ.
Chu sa công tử Vân Tịnh Thư, nữ hiệp