
hứ hai nhìn thấy ngân mao hồ ly thì kinh ngạc suýt nữa nhảy dựng lên
Nhưng lúc này cũng không thể hỏi được gì
Vân Tịnh Thư bị đả kích tới ngạy ngốc bỗng nhiên bừng tỉnh, lưu tinh truy nguyệt kiếm lập tức tấn công về phía Vân nương
Kiếm quang như lưu tinh, kiếm khí như hồng.
Trong nháy mắt, khi mà người ta còn chưa nhìn thấy rõ thì kiếm quang của Vân
Tịnh Thư đã chặt đứng hơn phân nửa móng vuốt của Vân nương và Diệp Từ,
máu phun như mưa
“A!” Diệp Từ đau đến kêu to.
“Nha ——” vân nương cũng thét chói tai.
“Hừ, tiểu tử này quá lợi hại giết hắn cho ta” Diệp Từ bị chọc giận, thét chói tai rồi lập tức đánh về phía Vân Tịnh Thư
Đám hoàng y nữ nhân của Đường môn lập tức tiến tới bao vây Ngôn Sơ Thất và
Bạch Tử Phi, Ngôn Sơ Thất liền huy kiếm nghênh đón, Đường môn lại một
lần nữa rơi vào cảnh huyết vũ phong tinh.
Bạch Tử Phi lúc này rất hận bản thân mình không có võ công, nhìn thấy Ngôn
Sơ Thất đã bị thương còn cố gắng chiến đấu hắn rất đau lòng. Nhưng
chuyện quan trọng nhất lúc này là phải thu thập yêu khí trên người hai
nữ nhân kia, như vậy các nàng sẽ không còn cơ hội tác loạn nhân gian
nhưng mà như vậy các nàng cũng phải chết, tuy nhiên lúc này cũng không
thể nghĩ nhiều được.
Bạch Tử Phi liền hô to “Vân Tịnh Thư, ép các nàng đến thạch bích, dùng một chiêu ở trong rừng trúc kia, ta đến giúp ngươi”
Vân Tịnh Thư liền hiểu
Lưu tinh truy nguyệt kiếm trong tay hắn giống như muốn phá tan cả không
trung, tốc độ như chớp, lực đạo mạnh tựa ngàn cân thẳng tắp tấn công về
phía Diệp Từ và Vân nương. Hắn không hổ danh là đệ nhất cao thủ, là một
thế hệ đại hiệp kiếm pháp siêu quần. Cho dù là chưởng môn Đường môn và
Vân nương đã bái miêu yêu cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu không
phải trên người hai nữ nhân kia có yêu khí không tầm thường hộ thân thì
các nàng đã sớm bị hắn đánh chết.
Vâm Tịnh Thư từng bước ép sát, hai người kia cũng bị ép tới một góc trong thạch bích, không có chỗ trốn thoát.
Diệp Từ tức giận, vươn móng hét chói tai “ Miêu yêu đại thần, xin hãy ban
cho ta lực lượng vô thượng, để ta hút cạn công lực của mấy người này”
Móng tay của nàng vốn đã gãy hơn phân nửa lại lập tức dài ra.
Vân nương cũng hét to một tiếng, điên cuồng tấn công Vân Tịnh Thư.
Chính là lúc này
Bạch Tử Phi vội quát to với An hồ ly trong ngực “ hồ ly, mau, giúp ta”
An hồ ly lập tức bật dậy, vận khí
Bạch Tử Phi chạy đến sau Vân Tịnh Thư, hai tay vung lên áp xuống hai tay của Vân Tịnh Thư, hai đạo ánh sáng xuất hiện, lưu tinh truy nguyệt kiếm
trong tay Vân Tịnh Thư cũng lòe lòe tỏa sáng.
Chu sa trên trán Vân Tịnh Thư cũng loang loáng
Bá ——
Kiếm khởi thủ lạc!
“A —— a ——” hai tiếng kêu thảm thiết vang lên
Bạch Tử Phi lập tức lấy một cái túi màu trắng trong ngực ra, hét to một tiếng “ thu”
Hai luồng yêu khí lập tức phóng ra từ người Diệp Từ và Vân nương, bay thẳng vào cái túi rồi biến mất tăm mất tích
Diệp Từ và Vân nương trúng kiếm của Vân Tịnh Thư, vô lực ngã xuống đất.
Vân Tịnh Thư giang tay đỡ lấy thân hình mềm nhũn của Vân nương
“Nương!” Hắn nhẹ giọng gọi, ánh mắt tràn ngập bi thương.
Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới có lúc mình lại động thủ với mẫu thân,
cũng chưa bao giờ nghĩ mẫu thân lại thống hận vì sự mặt của mình ở trên
đời này. Hắn từng nghĩ tuy Vân môn chỉ còn một mình hắn là nam nhân
nhưng cả nhà vẫn rất thân thiết, hạnh phúc, không ngờ bên dưới sự an
bình lại là sóng ngầm mãnh liệt, lại rước lấy tai họa như vậy…
Vân nương ngã vào ngực con trai, máu tuôn như suối, nàng biết mình không
thể sống được nữa, tất cả…tất cả cũng do nàng chọn lựa, nhưng mà trong
giây phút cuối cùng này…Vân nhi…
Vân nương ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Vân Tịnh Thư.
Con trai của nàng, nàng lại thống hận nó như vậy, cự tuyệt sự có mặt của
hắn ở trên đời. Hắn anh tuấn như vậy, khỏa chu sa trên trán như nhắc
nàng nhớ lại nỗi đau đêm hôm đó bị người ta đâm thủng bụng…Tất cả mọi
chuyện phải chấm dứt thôi.
Vân nương cố nâng tay lên, vuốt ve gương mặt Vân Tịnh Thư “ Vân nhi…chỉ mong…kiếp sau…ngươi sẽ không là con của ta nữa…”
Ngón tay còn chưa chạm vào má của Vân Tịnh Thư thì đã buông thõng xuống.
Thời gian dường như đứng lại
Hô hấp dường như ngừng lại
Ánh sáng cuối chân trời rốt cuộc cũng theo áng mây dần dần trôi đi.
Vân Tịnh Thư lẳng lặng ôm Vân nương
Một giọt nước mắt rơi ra…khỏa chu sa giống như huyết châu ngưng tụ…
Chu sa công tử Vân Tịnh Thư, một thanh lưu tinh truy nguyệt kiếm, một mình
tiêu diệt Đường môn Thục Trung. Kiếm khí như ngọc, kiếm quang như hồng.
Vân công tử chỉ có một mình đã đại phá quỷ kế của chưởng môn Đường môn
Diệp Từ, giúp giang hồ tránh khỏi một cơ huyế vũ tinh phong, đại loạn
siêu cấp. Không chỉ có thế, thảm án diệt gia của Vân môn cũng đã được
phá, ngay cả hành vi ám sát mấy đại môn phái khác cũng được vạch trần,
đều do Đường môn gây ra. Vân công tử kiếm pháp siêu quần, anh tuấn tiêu
sái, thiên hạ vô song.
E rằng việc này được loan truyền thì nữ hiệp giang hồ lại tiếp tục điên
cuồng vì Chu Sa công tử? Ha ha, đừng quên, Chu Sa công tử vừa gặp Ngôn
Sơ Thất tiể