
ha”
Bạch Tử Phi ngậm bút, dựa vào thành ghế “ tạ ơn ngươi, hồ ly vĩ đại”
“Ân, đâu có, không cần khách khí.” An hồ ly thản nhiên đáp “ tiên nhân,
ngươi đi tìm Tứ Hỉ đi, hắn có thể cùng một lúc câu dẫn được ba nha hoàn, đương nhiên là có năng lực, tiên nhân nếu muốn hôn Sơ Thất tiểu thư thì phải nhờ tới Tứ Hỉ rồi”
A? !
Bạch Tử Phi đột nhiên ngồi dậy đến, bút lông trong miệng rơi xuống bàn.
A nha,sao hắn không nghĩ tới chứ. Trong thiên hạ còn ai giỏi tán gái, còn ai dẻo miệng hơn Bạch Tứ Hỉ chứ? Hắn tuyệt đối là nam nhân trong nam
nhân, là cường giả trong cường giả ah.
“Hảo!” Bạch Tử Phi vô cùng anh dũng vỗ lên bàn một cái “ vì để không thua
ngươi, ta quyết định đi thỉnh giáo Tứ Hỉ, hừ, hãy đợi đấy”
Áo bào trắng vung lên, Bạch Tử Phi lập tức biến mất khỏi phòng.
An hồ ly lại ôm lấy cái chặn giấy, cười khoái trá. Ha ha, tiên nhân rất dễ bị lừa nha, trông chờ vào Bạch Tứ Hỉ kia là có thể thắng được nó sao? e là còn chưa đụng được tới Sơ Thất tiểu thư đã bị Vân Tịnh Thư đánh văng lên tận chín tầng mây rồi. Ha ha, tiên nhân, ngươi bảo trọng nha, bất
quá dù sao ta cũng sẽ giúp ngươi nhặt xác. A di đà phật.
Ha ha ha! Ha ha ha!
Tiểu hồ ly cười đến lăn lộn, răng nanh lộ hết ra ngoài.
Bạch Tử Phi sải bước như bay tới chỗ Bạch Tứ Hỉ, còn chưa tới nơi đã nghe
bên trong vang lên một trận binh binh bang bang cùng tiết thét chói tai
“Bạch Tứ Hỉ, ngươi đi chết đi”
“Bạch Tứ Hỉ, ngươi không phải người!”
“Bạch Tứ Hỉ, ta muốn giết ngươi!”
Bùm một tiếng, cửa phòng đã bị người hung hăng phá mở, Tứ Hỉ tóc tai bù xù, chân không kịp mang giày, vẻ mặt bi phẫn từ trong phòng lao ra giống
như phía sau đang có thiên quân vạn mã đuổi theo hắn
Nhìn thấy Bạch Tử Phi liền mếu máo “ công tử, cứu mạng”
“A, làm sao vậy?” Bạch Tử Phi ngạc nhiên nhìn hắ.
Tứ Hỉ lập tức liền kéo áo Bạch Tử Phi, núp sau lưng hắn.
Ngay lúc đó, từ trong phòng ào ra ba bóng hình nhanh như tia chớp, khí thế
hung hãn như cọp mẹ, bao vây hai chủ tớ, không nói hai lời lập tức
thượng cẳng tay hạ cẳng chân
“Đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi! Ngươi là kẻ hai lòng!”
“Cho ngươi đi ra ngoài câu ba đáp bốn, cho ngươi không làm việc đàng hoàng!”
“Cho ngươi ăn uống, cho ngươi sung sướng, cư nhiên còn dám đèo bồng! Đi chết đi!”
Tiếng thét chói tai còn to hơn lúc nãy, tiếng quát tháo còn to hơn tiếng
khóc. Một bàn tay trắng nõn không chút do dự mà thắng tắp tát vào mặt
Bạch Tử Phi.
A nha! A yêu! Oa nha nha!
Tiếng kêu thảm thiết lần này là của Bạch Tử Phi
“Là ta, là ta a. . . . . .”
“Đánh chết ngươi” Tiểu Thanh rống lên
“Hôm nay nhất định diệt ngươi!” Tiểu Lam rít gào
“Bạch Tứ Hỉ, hôm nay ta muốn biến ngươi thành đầu sư tử” Tiểu Lục thanh âm cũng to không kém
Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng! Thùng thùng đông!
Bạch Tử Phi trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, xong rồi, hắn sao lại xui dữ vậy chứ, ba nữ nhân này đánh nhau sao lại thành ra đánh hắn. Ô, ô, hắn
không phải là Bạch Tứ Hỉ a, hắn không muốn bị đánh, hắn cũng đâu có làm
gì sai, vì sao bọn họ đánh nhau mà hắn lại bị vạ lây
“Dừng tay. . . . . .” Bạch Tử Phi rên rỉ
Leng keng, loảng xoảng
“Dừng tay… oa. . . . . .”
Binh binh bốp bốp
“Dừng..ách”
Tiểu Thanh dường như đã bị lửa giận thiêu đốt hết lý trí, hung hăng nhắm
Bạch Tử Phi mà đánh xuống một quyền, Bạch công tử trói gà không chặt bay lên rồi sau đó hoa hoa lệ biến mất nơi chân trời xa xôi…
Hì hì, công tử, ngươi thay ta chịu khổ rồi, Bạch Tứ Hỉ nhìn theo bóng dáng Bạch Tử Phi cười đắc ý. Vận khí của hắn thật tốt nha, đang lúc cả ba nữ nhân đều muốn tranh giành hắn thì công tử lại tới. Nỗi khổ vì yêu,
phiền ngươi thay ta gánh vác đi.
Tiểu Thanh vẫn còn khí thế bừng bừng, thổi thổi nắm tay của mình. Hừ, muốn khi dễ tỷ muội các nàng sao, nằm mơ đi.
Tiểu Lam cúi đầu, nhìn thấy Bạch Tứ Hỉ ngồi xổm trên đất “ oa, hắn…sao hắn còn ở đây?”
Ân?
Ngôn Tiểu Thanh cùng Ngôn Tiểu Lục đồng thời cúi đầu, thấy đúng là Bạch Tứ
Hỉ đang ngồi xổm trên đất, còn tươi cười sáng lạn nhìn các nàng thì hai
mắt mở to suýt chút nữa là lọt ra ngoài. Hắn còn ở đây, vậy người vừa
rồi bị các nàng đánh bay là…
“A ————”
Trên bầu trời đêm xa xôi bỗng vang lên một tiếng thét thê lương
Tiếp theo từ bầu trời giống như có một vì sao xa xuống, lao nhanh về phía trái đất, kèm theo thanh âm chói tai thê lương…
“Công tử! Công tử!” Bạch Tứ Hỉ trung thành và tận tâm vội vàng đứng dậy, đưa tay tiếp lấy vì sao vừa sa xuống kia
Hưu…
Bịch…
Bạch Tứ Hỉ đón lệc cho nên trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to hình người
“Ah, vẫn còn kém một chút” Tứ Hỉ thì thào
“Hồ…nháo” hình người dưới hố run rẩy ngón tay mắng “ còn kém cái gì? Bạch Tứ Hỉ,
ngươi…ngươi cố ý đúng không? ngươi muốn hại ta chết để ngươi làm công tử Bạch gia có đúng không?”
“Công tử! Oan uổng quá” Tứ Hỉ lập tức quỳ xuống “ ta đối công tử là một lòng
trung thành, trời xanh làm chứng, công tử oan uổng ah”
Bạch Tử Phi bị Bạch Tứ Hỉ ôm lấy, lắc mạnh, thiếu chút nữa là hộc máu bỏ mình.
“Công tử! Công tử! Ngươi không thể chết được, công tử” Tứ Hỉ thấy hắn không đáp lại thì càng lắc thân mình hắn mạnh