
ng môn”
“Tại sao có thể như vậy? !” Vân Tịnh Thư chưa từng thấy mẫu thân như vậy,
trước giờ nàng vẫn luôn là người ôn nhu, dịu dàng, tuy trên nàng còn có
đại nương, nhị nương, tam nương nhưng nàn vẫn luôn ở trong phòng, hiếm
khi ra ngoài. Trong ấn tượng của hắn, nàng đối với bất kỳ ai cũng đều ôn nhu săn sóc, đối với hắn cũng rất quan tâm thân thiết. Nhưng sao hôm
nay nàng lại biến thành như vậy? nàng cư nhiên cầm đao đâm con ruột của
mình, còn muốn cùng chường môn Đường môn nhất thống giang hồ…
“Nương, ngươi vì sao lại biến thành như vậy? vì cái gì?” Vân Tịnh Thư không kiềm chế được mà gào lên
Diệp Từ cũng gào to không kém để đáp trả “ đừng đối với nương ngươi như vậy, nàng vốn không muốn là làm nương của ngươi. Nếu không phải hai mươi năm trước, cha ngươi chia cách nàng và người mình yêu thì có lẽ giờ này
nàng đã sống những ngày tháng tiêu dao khoái hoạt mà không phải tránh ở
Vân môn sinh ra ngươi, phải làm người của Vân môn”
Cái gì? !
Những lời này giống như sét đánh thẳng vào lòng Vân Tịnh Thư, thân hình hắn
run run lảo đảo, phải dùng trường kiếm để chống đỡ mới có thể ổn định,
kinh ngạc nhìn mẫu thân
Đao trong tay Vân nương tỏa ánh sáng lạnh lẽo, khuôn mặt vốn ôn nhu thiện lương giờ trở nên tàn khốc, lạnh lùng
“Đúng vậy. Đời này, chuyện ta hối hận nhất chính là đã sinh ra ngươi”
Tin tức nóng hởi vừa thổi vừa đọc đây, siêu bát quái nha. Mẹ ruột của Chu
Sa công tử Vân Tịnh Thư nói hối hận vì đã sinh hắn ra, có phải đằng sau
câu nói vô tình này là chuyện xưa làm người rơi lệ hay không? Chu Sa
công tử danh tiếng sẽ phản ứng như thế nào? liệu hắn có rơi lệ hay
không? muốn biết được bí mật siêu cấp này, thỉnh mọi người hãy chú ý…
Ngôn Sơ Thất bỗng kéo tay Bạch Tử Phi làm bút lông trong tay hắn chệch choạc, để lại một vệt mực lớn trên giấy
“uy, đừng kéo ta, ta hiện đang là phóng đặc biệt của Giang Hồ Phong Tình
báo, đang đưa tin từ hiện trường nha” Bạch Tử Phi nghiêng đầu nói
Nếu cứ để cho bọn phóng viên viết loạn thì chi bằng tự hắn ra tay, còn kiếm được ít tiền tiêu vặt.
Nhưng bị cái liếc mắt không hờn không giận của Ngôn Sơ Thất, tâm của Bạch Tử Phi liền mềm lại, vội buông bút.
Vân Tịnh Thư tay cầm kiếm, đứng lạnh lùng bất động trong gió đêm
Trời đã ngả về chiều, chân trờ đằng tây đỏ ối một màu như máu
Vân nương đứng đối diện con, hàn đao trong tay lóe sáng, vẻ mặt tàn khốc, còn lạnh hơn hàn đao mấy phần
“Năm đó chính cha ngươi đã cố tình chia rẻ ta và sư huynh, làm hại sư huynh
phải lưu lạc thiên nhai, làm hại ta bị hắn cưỡng ép nhét vào Vân gia. Ta mỗi ngày đều lấy lệ rửa mặt, thế nhưng thê thiếp của hắn lại không xem
ta thuận mắt. Các nàng võ công cao hơn ta, dùng độc giỏi hơn ta, từ lúc
ta vào Vân gia không ngày nào là không bị các nàng khi dễ, không ngày
nào không sống trong sợ hãi, lo lắng mình đột nhiên trúng độc. Ta không
dám uống nước, không dám ăn cơm, không dám ngủ, ngươi có biết khi đó ta
thành cái dạng gì không?” Vân nương hai mắt nhòe lệ “ nhưng ta lại mang
thai ngươi, sau khi phụ thân ngươi biết liềm giam ta trong phòng, bỏ đi
tất cả lợi khí chỉ vì muốn ta phải sinh ra đứa con này, giúp Vân gia của hắn kéo dài hương hỏa. Ta giống như bị ở tù, muốn thoát không được,
chết cũng chẳng xong. Ta muốn phá thai, muốn bỏ ngươi, ta không muốn đứa con này”
Thân hình của Vân Tịnh Thư đột nhiên lay động
“Bất quá, người đang làm, trời đang nhìn! Cừu nhân của Vân gia tìm đến, toàn bộ Vân môn đều bị giết. Ha ha, khi đó ta vui sướng biết bao, cười rất
sung sướng, thế nhưng vì cái gì mà bọn người đó chỉ giết nam nhân mà
không giết nữ nhân? Vì cái gì mà đám người đó không giết hết các thê
thiếp độc ác của cha ngươi? Hơn nữa hắc y nhân xông vào phòng ta, nhìn
thấy ta mang thai thì lại động lòng trắc ẩn không giết ta, còn làm ta
trong đêm huyết tinh đó mà sinh ra ngươi…
Toàn bộ nam nhân của Vân môn đều chết, chỉ có ngươi còn sống, những nữ nhân
kia nói ta không biết gì, nói ta không tư cách nuôi nấng ngươi cho nên
mới ôm ngươi đi, các nàng nuôi ngươi trưởng thành. Đúng vậy, các nàng
dạy dỗ ngươi trở thành một đại hiệp, muốn ngươi đi báo thù cho phụ thân
ma quỷ của ngươi. Còn ta, ta chỉ có thể đứng trong góc lén nhìn ngươi,
chẳng phải ngươi là con ta sao? là đứa nhỏ do ta sinh ra sao? vì sao lúc trước ta không bóp chết ngươi cho rồi, vì sao không chịu tiễn ngươi đi
gặp người cha khốn kiếp của ngươi. Ta hận các ngươi, hận các ngươi. Các
ngươi đi tất cả của ta, nếu không vì ngươi, ta sẽ không phải ở lại Vân
môn, sẽ không tiếp tục bị các nữ nhân kia hành hạ, cho nên, ta muốn giết các nàng”
Sắc mặt của Vân nương khẽ biến, hai mắt lộ hung quang.
Bạch Tử Phi lập tức lui lại, trong lòng cảm thấy không tốt, oán hận đã làm
cho trên người nữ nhân này có hương vị đặc thù mà yêu thích nhất, oán
khí không thể giải càng làm cho nàng ta thêm hung tàn, mất nhân tính.
Vân Tịnh Thư vẫn đứng yên bất động.
Nhìn không ra biểu tình trên mặt hắn cũng không nhìn ra được ánh mắt hắn
phản chiếu điều gì, hắn chỉ lẳng lặng đứng đó, cảm giác xa xôi…
Diệp Từ nghĩ nói tới đây đã