
kiếm trong tay phát huy tác dụng.
Bá! Ba!
Cánh cửa lập tức hi sinh oanh liệt.
“Ha ha! Hảo kiếm pháp!” Bạch Tử Phi hưng phấn kêu to, “Ta ba người chúng ta mà kế hợp thành một đội thì nhất định là thiên hạ vô địch mà. Kiếm pháp của ngươi, sự tỉnh táo của ngươi xứng với ta bác học đa tài, chắc chắn
là thiên hạ vô đối. Chưởng môn Đường môn ư? Lão yêu phụ này, ngươi nghĩ
một chút khói độc là hạ được chúng ta sao? ha ha ha, ngươi đừng vọng
tưởng”
Cả ba lập tức lao ra khỏi phòng
Còn chưa chạy được ba bước thì đã nghe tiếng cười vọng tới “ ha ha ha,
ngươi nghĩ rằng ta và ngươi chỉ có bây nhiêu đó thôi sao? nghĩ là một
chút khói độc là sẽ độc chết các ngươi sao? nói cho ngươi biết, khói
không có độc, độc là ở trong trà”
Không tốt!
Bạch Tử Phi trong lòng la hoảng. Hắn tính đi tính lại lại quên mất chiêu
này. Thì ra là khói không có độc, mà nước trà thấm vào vải mới chân
chính có độc. Lỗi mũi hít phải nước trà này bắt đầu có cảm giác tê dại,
trước mắt trở nên hỗn loạn, có chút mơ hồ. Bây giờ mới thực sự là trúng
độc đây.
Ngôn Sơ Thất và Vân Tịnh Thư nhất thời cũng hiểu được sự không hay, kiếm
trong tay cũng bắt đầu lung lay, đầu óc mơ màng, suýt té xỉu.
Không được, không thể tiếp tục như vậy nếu không bọn họ thực sự sẽ chết ở trong này.
Bạch Tử Phi với tay vào trong ngực, nhỏ giọng kêu “ hồ ly, mau”
An hồ ly ở trong ngực hắn đang mơ màng ngủ lập tức bừng tỉnh, duỗi móng vuốt ra
“Bá!” một đạo ánh sáng xuất hiện làm cho trước mắt trở thành một mảng trắng xóa
“Đi mau!”
Bạch Tử Phi kéo Vân Tịnh Thư cùng Ngôn Sơ Thất bỏ chạy.
Lão yêu bà kia cũng thật xảo trá, còn chơi trò giương đông kích tây, phóng
khói để buộc bọn họ phải dùng vải thấm nước bịt miệng để chống độc, ai
ngờ độc lại chính là ở trong nước. Đường môn đúng là Đường môn, không gì độc hơn lòng dạ đàn bà mà.
Bọn họ phải nhanh tìm chỗ để điều tức trị độc, tuy hắn không mang theo thần châm, nhưng có An hồ ly ở đây thì một chút độc khí cũng có thể giải
quyết được. Bạch Tử Phi đột nhiên có chút cảm kích An hồ ly đã đi theo.
Đang lúc hỗn loạn, An hồ ly đột nhiên la lên “ bên kia…có cái sơn động”
Bạch Tử Phi không chút suy nghĩ liền đi cùng hai người đi vào, nào ngờ vừa
vào trong liền cảm giác dưới chân không còn là mặt đất nữa mà giống như
bọn họ đang trượt cầu thang, thẳng tắp một đường, điên cuồng rơi xuống.
“A. . . . . . Ngô. . . . . .”
Ba người rơi một hồi, nghe được một tiếng rên rỉ, dường như phát ra từ đáy động, nghe đau đớn vô cùng.
“Là ai? Người đang ở chỗ nào?” Bạch Tử Phi lớn tiếng hô
“Mẫu thân!”
Không gian chung quanh tối đen như mực, Vân Tịnh Thư vẫn lạnh lùng trầm mặc lại thấp giọng gọi
Nương theo tia sáng yếu ớt lọt qua khe hở nhìn thấy bóng dáng đang rên rỉ
bỗng dưng ngồi bật dậy, là một nữ nhân tóc tai bù xù đang kinh hỉ mở to
hai mắt…
“Vân nhi? Vân nhi! Là ngươi phải không? Ngươi thật sự đến đây!”
Bạch Tử Phi, Vân Tịnh Thư cùng Ngôn Sơ Thất đều sửng sốt.
Nghe khẩu khí này, đúng là mẫu thân Vân Tịnh Thư sao? không thể nào, bọn họ
tìm kiếm mọi cách, thậm chí còn trúng độc cũng không tìm được chẳng lẽ
lại may mắn bắt gặp trong động ngầm này?
“Mẫu thân! Là ta, ta là Vân nhi.” Vân Tịnh Thư có chút kích động, nắm tay mẫu thân la to
Nhưng Bạch Tử Phi vẫn cảm thấy có chút quái dị.
Mẹ con gặp lại, nhất là trong tình cảnh này lẽ ra phải phi thường kích
động mới đúng nhưng mà mẫu thân Vân Tịnh Thư không ôm hắn, hắn cũng khôn có cảm giác đặc biệt vui sướng. Hai người có chút xa lạ nhưng lại là
quan hệ huyết thống nên không thể không để ý.
“Vân nhi, ngươi rốt cục tìm tới nơi này, mọi người ở Vân môn sao rồi?” Vân
nương cầm tay con trai, tuy ánh sáng trong này rất yếu ớt nhưng nàng vẫn cố gắng nhìn rõ mặt con.
Vân Tịnh Thư nhíu máy, chu sa trên trán lại như huyết châu khẽ động đậy
“Đại nương Nhị nương tam nương các nàng. . . . . . Đều đã qua đời.”
“Nga. . . . . .” Vân nương thở dài một hơi, hình như có chút tiếc hận, “Vân
nhi, đừng khổ sở, còn có mẫu thân cùng ngươi. Ta biết nơi này có lối ra
nhưng do có tảng đá lớn chắn ngang mà ta lại không đủ sức để đẩy nó ra,
bây giờ có thêm các ngươi, mau nhanh tay đi, chúng ta phải ra ngoài”
Vân Tịnh Thư vội vàng gật đầu.
Vân nương thoạt nhìn suy yếu phi thường dẫn ba ngươi bọn họ đi tới nơi có phát ra ánh sáng.
Bạch Tử Phi và Ngôn Sơ Thất đi sau, có chút ngạc nhiên cau mày nói “ có gì đó kỳ lạ”
“Ân, cái gì?” Sơ Thất nghe vậy quay đầu lại hỏi hắn
“Sơ Thất, ngươi không thấy gì kỳ lạ sao? nếu một người bị nhốt trong bóng
tối lâu ngày, đã quen với bóng tối, ánh mắt sẽ rất khó mà nhìn vào chỗ
có ánh sáng. Hơn nữa, khi chúng ta vừa rơi xuống đây, nàng làm sao biết
trong ba người chúng ta có Vân Tịnh Thư? Mặt khác, mẫu tử bọn họ nhìn
cũng không thân thiết lắm, so ra tình cảm còn kém hơn đại nương, nhị
nương và tam nương”
Ngôn Sơ Thất nghĩ nghĩ “ ta nghĩ mẫu thân Vân công tử hẳn là thiếp của cha
hắn, hơn nữa cũng không được cha hắn coi trọng, mà đại nương, nhị nương
và tam nương có lẽ là ái thê sủng thiếp của cha hắn, từ nhỏ đã nuôi nấng hắn cho nên tình cả