
n đen bóng, trên mặt không một nếp nhăn…
“Vân nhi, ngươi ngay cả Diệp Từ di nương cũng không nhớ rõ sao? Năm đó khi nương ngươi sinh ngươi, ta còn từng ôm qua ngươi nha”
Vân Tịnh Thư vẻ mặt hơi thay đổi “ tại hạ từng nghe mẫu thân nhắc qua, năm
ta ba tuổi, ngươi từng đến Vân môn, giúp đỡ cho mẫu thân rất nhiều”
“Đương nhiên. Ai biểu mẫu thân ngươi là sư tỷ của ta chứ?” Diệp Từ nhìn Vân
Tịnh Thư, đứa trẻ vẫn còn trong nôi năm đó giờ đã là một thiếu niên anh
tuấn tiêu sái, đáng tiếc…
“Nếu là chỗ quen biết thì có gì cứ nói ra là được” Bạch Tử Phi biết Vân Tịnh Thư có miệng ăn mà không có miệng nói liền tự nguyện làm người phát
ngôn “ Diệp chưởng môn, mấy ngày trước Vân môn đã xảy ra chuyện, không
biết ngươi có biết hay không? còn có, Vân Tịnh Thư dọc đường đi luôn bị
người ta đuổi giết, còn hạ độc của Đường môn, ngươi có biết hay không?”
“Nga, có chuyện này sao?” Diệp Từ mở to mắt “ độc của Đường môn ta không có
dùng lung tung, chuyện Vân môn ta cũng không hề hay biết nhưng nếu các
ngươi đã hỏi, ta thân là di nương của Vân môn không thể không để ý tới
rồi. Như vầy đi, các ngươi trước hết hãy nghỉ ngơi một chút, ta sẽ cho
người của Đường môn dò la tin tức trên giang hồ rồi nói cho các ngươi
biết, được không?”
Diệp Từ nói nghe rất có đạo lý, rất quan tâm nhưng không biết sao vẫn làm người ta có chút không thoải mái.
Vân Tịnh Thư không lên tiếng, lưu tinh truy nguyệt kiếm vẫn lăm lăm trong
tay, lạnh lùng nhìn trước mắt. Tình cảnh Vân môn bị diệt môn trong một
đêm vẫn còn in sâu trong đầu hắn, vốn nghĩ tới Đường môn sẽ tìm được kết quả không ngờ lại gặp được sư muội của mẫu thân, torng lúc nhất thời
đánh không đánh được, hỏi cũng không hỏi được gì, cũng không biết phải
làm sao
“Được, cứ quyết định như lời Diệp chưởng môn nói đi” Bạch Tử Phi vỗ tay, quyết định thay hai người bọn họ.
Hai người này, đánh nhau thì giỏi chứ nói chuyện thì…cho nên, có chờ bọn
thêm ba canh giờ nữa cũng chẳng lấy được từ nào đâu, Bạch Tử Phi thực sự là đau đầu vì bọn họ, như vậy thì còn nói gì tới báo cừu ah.
“Đi thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút.” Bạch Tử Phi kéo Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất theo thủ hạ của Diệp Từ rời đi.
Vân Tịnh Thư cầm kiếm, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ
“Được rồi, ta van cầu hai người các ngươi, đừng bày cái bộ mặt phẫn khốc ra
nữa, ngươi không cần nói thêm gì nữa cả, ta bị các ngươi làm mệt chết
rồi” Bạch Tử Phi vội vàng cướp lời “ chúng ta trước tiên ở lại nơi này
rồi tính tiếp, Đường môn có thể bày ra mê cung như vậy đủ cho thấy bọn
họ rất cổ quái. Yên tâm, ta nhất định có thể thay ngươi tìm được sát
thủ, tìm mẫu thân ngươi về”
Vân Tịnh Thư ngẩn ra, sát khí trong mắt rốt cục cũng giảm bớt một chút.
Ngôn Sơ Thất thấy hắn không còn cứng ngắc như trước, mỉm cười nói “ may mắn là ngươi đã đến”
Di, may hắn là hắn đã đến đây?
Bạch Tử Phi vừa nghe những lời này của Ngôn Sơ Thất thì nhất thời cảm thấy
xuân phong đắc ý, vội vàng chạy tới bên cạnh nàng “ ngươi là đang khen
ta sao? có phải nhớ ta không? ngươi đi theo người ta nhiều ngày như vậy, thực không phải nha. Ta nói cho ngươi biết, lúc ngươi bỏ đi, ánh mắt
của nhị ca, ngũ ca cùng lục ca ngươi đều đỏ hoe, ta nghĩ chờ hai ngươi
trở về, bọn hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi”
Sơ Thất nhịn không được lại mỉm cười.
Bạch Tử Phi vừa thấy nụ cười của nàng thì tâm bỗng nhiên đau xót.
Không biết vì sao hắn bỗng nhiên nhớ tới lời của An hồ ly từng nói: nếu thần
tiên yêu nữ tử phàm trần thì phải làm sao? hắn bỗng nhiên vì một câu này mà thất thần, lại không tự giác mà nhớ đến khoảnh khắc Ngôn Sơ Thất ở
trong lòng Vân Tịnh Thư….
Hừ, phải làm sao bây giờ?
Bạch Tử Phi bỗng nhiên thu hồi tinh thần, kéo tay Ngôn Sơ Thất rời đi, hiện
tại hắn không thể suy nghỉ miên man, phải nhanh chóng giúp Vân Tịnh Thư
giải quyết mọi việc, nhanh chóng về lại Ngôn gia, như vậy hắn cũng sẽ
nhanh chóng lấy lại Hỗn thế đan…sẽ cùng nàng…miệng đối miệng ah.
Ba người vào nhà, đang tính nghỉ ngơi một chút. Dù sao chạy điên cuồng
suốt ba ngày ba đêm trên lưng ngựa, bọn họ cũng sắp kiệt sức rồi. Nếu
không phải vì Vân Tịnh Thư bị ngọn lửa thù hận thiêu đốt thì tất cả mọi
người cũng không thể kiên trì lâu đến vậy mà không biết mệt nhưng chỉ
vừa chợp mắt được nữa canh giờ đột nhiên nghe một tiếng động nhỏ vang
lên.
“Có độc!” Ngôn Sơ Thất thính giác tốt nhất, nháy mắt đã bật dậy.
Quả nhiên!
Khói trắng từ ốn trúc rất nhỏ thọc qua giấy dán tường theo bốn phương tám
hướng thổi vào, hơn nữa lúc bọn họ đứng lên mới phát hiện dù chỉ mới xế
chiều nhưng trong phòng đã đốt bảy tám cái đèn có chao bằng vải lụa,
phía trên đều có khói độc lượn lờ.
“Trúng kế !” Bạch Tử Phi mẫn tuệ sâu sắc lên tiếng, hắn tiện tay xé rách sa
trướng, rồi thấm nước trà trên bàn “ mau, dùng nó che miệng lại. Đường
môn ngu ngốc này, mỗi lần dùng độc đều có khói, chẳng lẽ không biết
người ta bị một lần là sẽ có đề phòng sao? thật không có óc sáng tạo”
Ngôn Sơ Thất cầm lấy miếng vải che miệng mũi lại “ cửa đều đã bị khóa, làm sao bây giờ”
Vân Tịnh Thư đứng dậy, không nói một lời,