
ngón tay của hắn, gống như dòng nước ấm chảy vào cánh tay Vân
Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất.
Hai người ngay lúc huy kiếm cũng thấy được một đạo ánh sáng toát ra từ kiếm của bọn họ.
“Ah……” yêu quái trong rừng trúc la to xông lên
Hai luồng kiếm quang như lưu tinh đồng thời xuất hiện
Bá!
Yêu quái trong rừng trúc lập tức bị đâm trúng, vỡ vụn, trăm ngàn lá trúc bay lả tả…
Bạch Tử Phi lập tức giữ chặt Vân Tịnh Thư cùng Ngôn Sơ Thất, hét to một tiếng “ đi”
Ba người hăng hái hướng về phía bức tường đen mà đi.
Ngôn Sơ Thất có chút sợ hãi, đột nhiên đưa tay lên
Hưu!
Không hề có đau đớn như trong tưởng tượng.
Bọn họ giống như xuyên qua màn nước, lập tức thoát khỏi mê cung, rừng mắt
cũng không thấy đâu, thay vào đó là đại sảnh nghị sự của Đường môn đang ở trước mắt.
“A! đã thoát được rồi” Ngôn Sơ Thất đưa tay lên ngực, nhịn không được cảm thán một câu
Vân Tịnh Thư cúi đầu, nhìn thoáng qua lưu tinh kiếm trong tay
Hai người cùng quay đầu nhìn Bạch Tử Phi ở phía sau
Bạch Tử Phi đang vội vàng che giấu An hồ ly trong ngực, lập tức ngẩng đầu,
đưa hai ngón tay làm thành hình chữ v, vẻ mặt tươi cười sáng lạn.
Hai người kia đều trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng là có nhiều điều muốn hỏi hắn nhưng vẫn chỉ là yên lặng
“. . . . . .”
“. . . . . .”
Bạch Tử Phi tươi cười đều nhanh cứng lại, vừa thấy hai người bọn họ là hắn
liền cảm thấy mình sắp bị nội thương vì nghẹn “ được rồi, được rồi, ta
biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Ta chẳng qua là ở nhà có đọc qua một ít
kỳ môn độn thuật, tiểu yêu, chú ngữ gì đó cũng biết một chút, nhưng ta
lại không biết võ công nên dù biết chú ngữ cũng không đánh lại, hơn nữa
bây giờ có các ngươi ở trước, ta ở phía sau, không phải rất tốt sao? ba
người chúng ta hợp lại đảm bảo là thiên hạ vô đối ah”
Bạch Tử Phi hưng phấn tới mức giơ tay lên, muốn cùng hai người bọn họ vỗ tay hoan nghênh.
Vân Tịnh Thư hơi thu tay lại rồi quay người rời đi.
Ngôn Sơ Thất mỉm cười yếu ớt với hắn rồi cũng quay người rời đi.
Chỉ còn Bạch Tử Phi đáng thương, giơ tay lên tới mỏi mà chẳng ai thèm đoái
hoài, hắn tức tới mức suýt bị nội thương. Hai cái hủ nút kia lúc nào
cũng như vậy, hắn tốt xấu gì cũng cỡi ngựa bôn ba suốt ba ngày để tới
đây cứu bọn họ, thế mà bọn họ lại bày ra vẻ mặt như thế với hắn. Nói
thêm một câu thì chết sao? vỗ tay một cái thì chết sao?
Bạch Tử Phi thật sự đã bị bọn họ đả bại .
Nhưng thực sự cũng không trách được với thái độ của Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất.
Bởi vì vừa qua khỏi mê cung rừn trúc, đại sảnh nghị sự của Đường môn đã ở
trước mắt, lại giống như có người đã sớm biết bọn họ sẽ tới nên đã mỡ
rộng cửa chờ, còn có hai nha hoàng mặc xiêm y màu vàng mỉm cười nghênh
đón bọn họ.
Thực tò mò, sau mê cung thì sẽ tới cái gì nữa đây?
Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất tuy ngạc nhiên nhưng vẫn đi tới
Bạch Tử Phi gọi với theo “ uy, các ngươi đi đâu…từ từ chờ ta nha”
Bước vào đại sảnh nghị sự của Đường môn, nơi này bố trí thanh lịch, u tĩnh,
không có vẻ tục khí xanh đỏ vàng tím mà tươi mát khác biệt. Trong nghị
sự treo toàn màn màu vàng mỏng, thoang thoảng hương hoa sen, thậm chí
trong sảnh còn có một cái ao nhỏ, trong đó hoa sen trắng đang nở rộ…
Hương hoa sen này dường như có chút quen thuộc?
Vân Tịnh Thư hơi nhíu mày
“Uy, đại sảnh Đường môn bố trí thành như vậy không phải quá mức nữ tính
sao?” Bạch Tử Phi cũng vừa tới, vừa hít mũi vừa ồn ào nói “ chẳng lẽ
chưởng môn Đường môn là nữ nhân?”
Ngôn Sơ Thất hơi nhíu mi “ Đường môn luôn rất thần bí, chưa từng thấy chưởng môn của bọn họ xuất hiện, là nam hay là nữ cũng không đoán được”
Hừ, bày đặt thần thần bí bí làm gì kia chứ?
An hồ ly trong ngực Bạch Tử Phi đột nhiên ngọ ngoạy, giống như không được
thoải mái. Bạch Tử Phi đặt tay lên ngực, nhẹ nhàng vỗ về trấn an nó,
không ngờ toàn bộ lông mao của nó đều dựng thẳng đứng, tựa như trong đại sảnh có yêu khí rất mạnh.
“Ha ha ha! Vân nhi, chẳng lẽ ngươi ngay cả di nương cũng quên rồi sao?”
Bỗng nhiên thanh âm mềm nhẹ như mây thêm tiếng cười vang lên, rèm che màu
vàng hướng bắc nam tầng tầng lớp lớp được kéo lên, ngồi trên cao ở giữa
phòng nghị sự chính là gương mặt Vân Tịnh Thư rất quen thuộc
Vân Tịnh Thư chau mày “ là ngươi?”
“Di, là ai? Di nương?” Bạch Tử Phi tò mò hỏi “ uy, ngươi là tiểu thiếp thứ năm của cha hắn sao?”
Thiếu phụ ngồi trên ghế chủa tọa tức giận tới mức suýt ngã nhào xuống đất,
phẫn hận vỗ vào thành ghế “ ta không phải là tiểu thiếp thứ năm của cha
hắn, di nương là a di, ngu ngốc”
“Ha ha, thì ra là a di. Ai biểu ngươi không nói rõ ràng, ta còn nghĩ ngươi
là tình nhân cũ của cha hắn trước kia nha. Thất lễ, thất lễ” Bạch Tử Phi liền chắp tay thi lễ.
Thiếu phụ quả thực sắp bị tên tiểu tử này làm cho tức chết, nhưng lại không
thể phát tác, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ba người này thoạt
nhìn tuy bình thường nhưng có thể xông qua mê cung của nàng, định lực
của tiểu tử áo trắng này không thể coi thường, mà Vân Tịnh Thư và Ngôn
Sơ Thất lại là đánh khắp thiên hạ không đối thủ…
Thiếu phụ mỉm cười nhìn bọn họ, tuy tuổi không còn nhỏ nhưng mái tóc vẫ