
phát hiện.
Bạch Tử Phi liền túm cổ nó “ đừng nháo nữa, nếu không người ta sẽ phát hiện
ra ngươi, ngày này năm sau ngươi sẽ trở thành hồ ly phơi khô treo trên
sạp bán giữa chợ”
An hồ ly đây để những lời hắn lọt tai, mấy ngày qua ở trong bao quần áo
nghỉ ngơi dưỡng sức đã đủ, được ăn no ngủ ấm lại không mất trí nhớ nên
cực kỳ vui vẻ.
“Ai dám đem ta thành hồ ly phơi khô, ta liền biến hắn thành tiểu hồ ly”
“Hoa hồ ly, ngươi dám! Yêu khí của ngươi lại dâng lên phải không?” Bạch Tử Phi thấy nó hôm nay hưng phấn dị thường.
An hồ ly đưa móng vuốt lên cửa kính, lè lưỡi nói “ hi, ta chính là yêu, ta chính là yêu quái, có bản lĩnh thì tới bắt ta đi, thần tiên ngu ngốc”
Đỉnh đầu của Bạch Tử Phi bốc khói.
Hắn thực sự là xui tận mạng rồi, vừa ra khỏi cửa bị người ta khi dễ không
nói, hôm nay cả Hoa hồ ly cũng dám tạo phản. Hắn tức giận đưa ta tóm cổ
hồ ly, ai ngờ hồ ly đã nhanh nhẹn nhảy ra khỏi cửa sổ.
“Trở về cho ta” Bạch Tử Phi vừa thấy nó nhảy xuống xe cũng vội nhấc màn lên, nhảy theo.
Tên kia yêu khí đầy người, bình thường lại mất trí nhớ, hắn nhốt nó trong
lồng sắt đặt ở thư phòng là để nó tu thân dưỡng tính cũng là tìm cách
trị liệu cho nó. Thế mà giờ nó không nói không rằng bỏ đi, chuyện này
trăm triệu lần không thể được.
Xa phu hoảng sợ vội vàng hô lên “ Bạch công tử, mau trở lại đi”
Ngôn Sơ Nhị nghe tiếng cũng vội thò đầu ra khỏi xe hỏi “ làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”
Bạch Tử Phi một lòng muốn bắt hồ ly trở về, cho nên không để ý gì mà chỉ lo đuổi theo.
Đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai vang lên “ a…a”
Không đúng, là hai tiếng!
“A! Yêu quái!”
“A! Yêu nữ!”
An hồ ly bị dọa tới nỗi suýt nữa lòi cái đuôi ra, vội vàng quay lại, lủi vào lồng ngực Bạch Tử Phi.
Bạch Tử Phi lập tức ôm lấy nó “ coi ngươi còn chạy đi đâu”
“Ta không có ý chạy, tiên nhân, tên kia thật đáng sợ ah” An hồ ly càng nép
sát vào ngực Bạch Tử Phi, đưa móng chỉ qua chỗ hồi nãy.
Bạch Tử Phi vừa nhìn thấy đã lập tức chấn động.
Đằng kia là một nữ hài tử vô cùng xấu xí, quần áo rách nát, còn lộ cả cánh
tay dính đầy ghét ra ngoài, cả người bẩn thỉu. Nhưng chân chính làm
người ta sợ hãi là trên má nàng như bị vật gì cào xước, da thịt bầy
nhầy, máu tươi đầm đìa, cực kỳ khủng bố.
Ngôn Sơ Thất và Vân Tịnh Thư nghe được thanh âm cũng nhịn không được xốc màn lên nhìn về phía này.
Bạch Tử Phi đứng yên, nhìn chằm chằm nữ hài tư kia.
Hắn có cảm giác, trên người nữ hài tử này có một cỗ khí rất đặc biệt.
Không phải yêu khí, không phải tiên khí, lại càng không là ma khí. Khí của
nàng phi thường đặc biệt, dù hắn có tiên pháp cũng không cảm ứng được
chỉ cảm thấy quanh thân nàng có một cỗ tử quang thản nhiên, làm cho
gương mặt của nàng càng thêm khủng bố.
Bạch Tử Phi đang muốn mở miệng hỏi nàng, đột nhiên từ xa vang lên thanh âm giận dữ “ đâu rồi, mau bắt lấy nàng”
Một đám người vạm vỡ tay cầm gậy gộc dao nĩa đang điên cuồng nhắm hướng bọ họ chạy tới.
Cô gái nghe tiếng la hét thì giật mình sợ hãi, vừa chạy vừa la “ không phải ta, không phải ta, ta không có lấy, không có”
Ngôn Sơ Thất đã nhảy xuống xe ngựa, nữ hài tử thấy trong đám người có nữ
nhân cùng tuổi với nàng liền vội vàng chạy tới bên cạnh Ngôn Sơ Thất
Đám người kia cũng vừa đuổi tới chỗ Bạch Tử Phi, chỉ tay vào hắn rống lên “ ngươi, là đồng đảng của nàng”
Bạch Tử Phi từ nhỏ chỉ biết”Tú tài gặp được binh, có lễ nói không rõ” , lập
tức giơ hai tay lên, bày tỏ sự vô tội “ không phải, ta chỉ là qua đường, chỉ là qua đường mà thôi”
“Qua đường ? Quá đường gì, vừa rồi còn thấy ngươi và hắn đứng chung một chỗ, nhất định là cùng một giuộc rồi. Nữ nhân xấu xí kia lấy của tiền trang
chúng ta tám trăm lượng vàng nhất định là giao cho ngươi. Người đâu, bắt chúng lại cho ta” một kẻ ra vẻ là cần đầu lập tức ra lệnh
Thế gian có còn đạo lý hay không? Bạch Tử Phi rốt cuộc cũng biết thế nào là oan ức, chính là bị tên có mắt không tròng kia vu oan giá họa.
Bạch Tử Phi hai mắt đảo một vòng, đột nhiên đưa tay chỉ đằng xa nói “ uy, các ngươi xem ở đó có phải có vàng không?”
Đám người kia nhìn lại…quả nhiên.
Tiểu đằng khuông kim quang tỏa sáng…bọn người này vội vàng chạy về hướng đó.
Bạch Tử Phi thấy thế, lập tức nhảy lên xe ngựa hô to “ đi mau”
Xa phu ở Ngôn gia cũng đã gặp không ít chuyện, biết rằng ra ngoài thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện nên vội vàng đánh xe chạy đi.
Ngôn Sơ Thất thấy mọi chuyện đã được giải quyết cũng xoay người lên xe tính rời đi.
Nữ hài tử vừa xấu vừa bẩn kia lại nhe hàm răng vàng khè mà cười với nàng.
Ngôn Sơ Thất đột nhiên cảm thấy hoa mắt.
Thật giống như đột nhiên bị cái gì đánh trúng, nụ cười đó lại làm nàng có
cảm giác muốn ngất xỉu, cảm thấy xấu nữ này như vừa xẹt qua thân thể
nàng, làm cho nơi sườn phải hơi nhói đau nhưng cũng chỉ như bị kiến cắn
mà thôi.
Cảm giác này cũng trong nháy mắt. Xấu nữ cũng đã bỏ chạy đi rất xa.
Vân Tịnh Thư ngồi tên xe ngựa, vươn tay với nàng “ đi thôi, Sơ Thất”
Ngôn Sơ Thất tuy cảm thấy vừa rồi có chút quái dị nhưng nàng từ nhỏ đã được
giáo huấn phải rời xa thị phi, cho nên không nghĩ gì n