XtGem Forum catalog
Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321720

Bình chọn: 7.00/10/172 lượt.

ên tiếng dặn dò.

Vân Tịnh Thư gật đầu, dùng tay che vết thương.

Bạch Tử Phi thấy hai người mắt đi mày lại thì lại tức giận. Vì không muốn

Vân Tịnh Thư lại nhận được sự đồng tình của Ngôn Sơ Thất cho nên hắn vội lấy trong ngực ra một cái khăn tay, đưa cho Vân Tịnh Thư

“Đây là ta ở nhà làm theo y thư cổ, chế tạo thảo dược cầm máu, tẩm lên khăn

rồi đem phơi nắng, ngươi dùng nó để che miệng vết thương, sẽ cầm máu rất nhanh”

Ngôn Sơ Thất tò mò hỏi “ thì ra ngươi còn có dược như vậy”

“Đương nhiên!” Bạch Tử Phi vẻ mặt đắc ý, “Ta còn có nhiều thứ hay hơn mà ngươi chưa thấy đâu, nếu không ta làm sao dám cứu tiểu tử này. Nếu đã ra tay

thì đương nhiên phải cứu sống, uy, Vân Tịnh Thư ngươi phải vì ta mà hảo

hảo sống sót nha”

Bạch công tử quá mức đắc ý.

Mà mỗi lần như thể thì không ngăn được miệng lại nói lung tung, não còn

chưa hoạt động, miệng đã bô lô ba la. Cho nên nói xong câu cuối cùng thì chính hắn cũng giật mình, cảm giác không tốt, lập tức trợn mắt nhìn

Ngôn Sơ Thất, mà Ngôn Sơ Thất đang dùng ánh mắt trong veo như nước nhìn

hắn với biểu tình “ ta đã hiểu”

Bạch Tử Phi lập tức cảm thấy toàn thân đều nổi da gà.

“Không đúng, không đúng! Không phải vì ta! Vân Tịnh Thư, ngươi sống hay chết

cũng không liên quan tới ta” hắn sao lại quên ý nghĩ quái đản của tiểu

nữ nhân kia chứ.

Ngôn Sơ Thất không để ý, chỉ nhìn hắn mỉm cười đầy ý vị.

Bạch Tử Phi không biết làm sao đành đi đến bên cạnh tiểu nhị, mãnh liệt ôm

lấy hắn, đáng thương hề hề nhìn Ngôn Sơ Thất nói “ đại thần, ta tình

nguyện với ngươi cũng không cấp cho tiểu tử kia ah”

Đáng thương cho Bạch công tử đánh không lại Vân Tịnh Thư võ công cao cường,

nếu phải cùng tiểu tử kia…thì chẳng phải hắn sẽ thành…ô, ô hắn tình

nguyện cùng tiểu nhị chứ không làm gay ah

Ai ngờ vì Bạch Tử Phi ôm tiểu nhị, cho nên nhánh cây trước ngực hắn mới

trượt xuống, con dê vẫn nhớ hương vị ngọt ngào của mật cho nên cũng một

đuồng liếm thẳng xuống, mà nhánh cây tà ác kia lại rơi trúng chỗ quan

trọng…vì thế con dê cũng không khách khí.

“Ah…Ah” một tiếng thét thảm thiết vang lên.

Tiểu nhị lệ rơi đầy mặt, suýt khóc ra nước mắt.

Cả đời này của hắn bị hủy vì miệng một con dê ah. Bạch công tử, người ta đã khai hết rồi, sao còn muốn tra tấn người ta? A…a…a

Trong khi đang hỗn loạn thì từ trong rừng lại vang lên tiếng bước chân, cùng tiếng gọi lo lắng

“Sơ Thất, muội muội

“Tiểu thư, ngươi ở nơi nào?”

“Công tử, ta tới rồi! Ta đến bảo hộ ngươi đây!”

Đúng là thanh âm âm của mấy vị huynh đệ Ngôn gia, còn có ba nha hoàn cùng Bạch Tứ Hỉ

Ngôn Sơ Thất mấp máy môi “ dùng bồ câu đưa tin, tới thực mau”

Ngôn gia tiêu cục thực không phải, lần đầu phái hai mươi mấy hộ vệ đi theo

hộ tống Vân Tịnh Thư nhưng bọn họ bất hạnh gặp nạn ở khách điếm, chết

hết mười mấy người, cho nên Ngôn Sơ Thất mới dùng bồ câu đưa tin về nhà, lập tức Ngôn Sơ Nhị đã mang theo Ngôn Sơ Lục, Ngôn Sơ Ngũ cùng hơn một

trăm hộ vệ, thêm ba nha hoàn cùng thư đồng Bạch Tứ Hỉ không an tâm về

công tử nhà mình đuổi theo.

Vì vậy đội ngũ hộ tống nhân lực tăng lên đáng kể, chẳng khác gì đội ngũ hộ tống công chúa xuất giá, chậm rãi hướng về Yên Châu.

Người nhiều hơn, xe ngựa cũng tăng thêm mấy chiếc là đúng rồi, nhưng mà hình

như Bạch Tử Phi hắn không có duyên với xe ngựa hay sao á. Dựa vào cái gì mà Ngôn Sơ Thất và Vân Tịnh Thư ở chung một xe, Bạch Tứ Hỉ cùng ba nha

hoàn một xe, Ngôn Sơ Nhị cùng hai tiểu đệ của hắn một xe mà hắn lại một

mình một xe.

Bạch Tử Phi cực kỳ phẫn nộ. Người ta ai cũng có bạn bên cạnh hàn huyên, còn

hắn cô đơn một mình. Hắn muốn nằm, muốn ngồi, thậm chí có trồng cây

chuối cũng chẳng vấn đề gì nhưng điều quan trọng là hắn rất tịch mịch

ah.

Trước khi lên xe, Bạch Tử Phi đã hừng hực lửa giận kháng nghị với Ngôn Sơ

Nhị, mà Ngôn nhị thiếu chỉ thản nhiên nói một câu “ muội muội ta nói

ngươi không thích chung đụng với người khác, cho nên đặc biệt chuẩn bị

xe ngựa này cho ngươi. Xe ngựa này đủ rộng, Bạch công tử tha hồ quậy ah”

Hừ, hắn có một mình, quậy thế nào đây?

Bạch Tử Phi lại phẫn nộ đi tìm Bạch Tứ Hỉ, thư đồng mê gái nhà hắn đã hai

mắt tỏa sáng chạy lên xe cùng ba nha hoàn của Ngôn gia. Chẳng lẽ Tứ Hỉ

muốn chơi trò tay tư, hừ, như vậy không mệt chết hắn mới lạ ah.

Bạch Tử Phi quay đầu nhìn xe ngựa của Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất.

Trong xe ngựa, thực im lặng.

Tua cờ trên nóc xe nhẹ nhàng lay chuyển theo chuyển động của bánh xe.

Ngôn Sơ Thất ngồi bên cửa sổ xe ngựa, lẳng lặng nhìn khung cảnh bên ngoài.

Đỉnh núi thấp thoáng sương mù, tiếng chim hót thánh thót, tiếng bánh xe

nghiến trên mặt đường…trong xe ngựa mùi hương thản nhiên mà điềm tĩnh

nhẹ nhàng lan tỏa.

Bầu không khí tốt đẹp tới mức làm người ta suýt rơi nước mắt ah.

Nhưng đừng quên bên trong xe ngựa chính là hũ nút Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất không thích nói chuyện ah.

Vì thế không khí lãng mạn trong xe ngựa vốn thích hợp để nói chuyện yêu đương lại bị hai kẻ trầm mặc lãng phí bỏ qua.

Vân Tịnh Thư tuy nhắm mắt dưỡng thần nhưng thực ra vẫn chú ý nhất cử nhất động của Ngôn Sơ Thất.

Nàng thật sự thực im l