Old school Easter eggs.
Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321710

Bình chọn: 9.5.00/10/171 lượt.

ặng.

Hắn chưa từng gặp tiểu nữ nhân nào như vậy, mà hình như nàng cũng không

phải là tiểu nữ nhân cũng không giống những cô nương cầm kiếm khác trên

giang hồ, học được vài ba miếng võ công mèo quào thì cầm kiếm đi lung

tung, thế nhưng khi gặp chuyện thì cũng phải trông chờ vào sự bảo hộ của nam nhân. Các nàng xưng là nữ hiệp, bước chân vào giang hồ chỉ làm cho

giang hồ thêm bát nháo, vậy mà còn tưởng rằng mình xinh đẹp, đáng

yêu…đối với những nữ nhân như vậy, Vân Tịnh Thư không thèm nói một câu.

Nhưng tình huống hôm nay hoàn toàn ngược lại, bọn họ cùng ngồi chung một xe

ngựa lâu như vậy, nàng cũng chưa từng nói với hắn một câu. Im lặng ngồi

bên xe ngựa giống như để người ta không phát hiện ra sự tồn tại của

nàng, thế nhưng khi ở trong khách điếm, nàng cùng hắn kề vai chiến đấu,

ngọc bích kiếm vung lên loang loáng, bộ dáng, khí thế chẳng khác một nam nhân, uy phong lẫm lẫm, dũng mãnh mà quả cảm.

Hắn đã gặp được nàng như thế nào.

Vân Tịnh Thư hơi nhíu mày.

Ngôn Sơ Thất cũng quay đầu lại nhìn hắn.

Hắn tao nhã mà tiêu sái, nốt chu sa trên trán không chỉ nhắc hắn nhớ tới

huyết hải thâm thù mà còn tạo cho hắn mị lực thần bí động lòng người.

Ngôn Sơ Thất chớp chớp lông mi, cảm giác nhìn thẳng hắn như vậy hình như

không tốt, rồi lại không biết nên đặt ánh mắt vào chỗ nào nên quay đầu

đi.

“Sơ Thất” hắn đột nhiên gọi tên nàng.

Hắn vẫn khách khí gọi nàng là Ngôn tiểu thư hay Sơ Thất tiểu thư, chưa từng xưng hô thân thiết như vậy, huống chi lúc này đang ở trong một không

gian chật hẹp, thanh âm khàn khàn của hắn lại có mị lực vô cùng.

“Vì cái gì. . . . . lại gặp được ngươi?” Vân Tịnh Thư lại sâu kín hỏi,

thanh âm giống như hỏi nàng mà cũng là tự nói với chính mình.

Ngôn Sơ Thất quay đầu đi, giống như muốn liếc nhìn hắn lại có chút ngượng ngùng, hàng mi dài khép lại

Đúng lúc này xa phu hô lên “ tiểu thư, đi qua trấn nhỏ trước mắt là sẽ tới

Yên châu, nhị đương gia muốn ta hỏi người có cần dừng lại trong trấn

nghỉ ngơi một chút không?”

Ngôn Sơ Thất nghe vậy, quay đầu nhìn hắn như muốn hỏi ý

Vân Tịnh Thư ánh mắt như muốn nói “ sao cũng được”

Ngôn Sơ Thất liền quay người nhẹ giọng phân phó “ tìn khách điếm nghỉ tạm đi”

“Dạ, tiểu thư” xa phu đáp lời

Đáy lòng Vân Tịnh Thư có gì đó khẽ nhúc nhích.

Hắn và nàng quả thực có chút kỳ diệu, tuy hai người không cần nhiều lời

nhưng chỉ một ánh mắt cũng đã hơn trăm ngàn lời nói, rất ăn ý.

Hắn từ trước tới nay luôn độc lai độc vàng bỗng nhiên lại thích cảm giác như vậy.

Bạch Tử Phi ngồi trên xe ngựa của mình ra sức trừng, hết trừng lại trừng,

đưa mắt ra cửa sổ vẫn trừng, vẫn không thấy xe ngựa kia có động tĩnh gì, chỉ lờ mờ thấy tua cờ lay động.

Hừ, một đôi gian phu dâm phụ. Hai người ở chung một chỗ với nhau, nhất định là cao hứng đến nước miếng cũng chảy đi. Sơ Thất muội muội đáng thương

của hắn lại rơi vào ma trảo của nam nhân bại hoại. Lòng dạ nữ nhân đúng

là như đáy biển mà, bỏ mặc hắn cô đơn một mình trên xe ngựa mà không cảm thấy hắn đáng thương sao? nữ nhân ah, ngươi đừng gọi Sơ Thất nữa, gọi

là nhẫn tâm đi.

Bạch Tử Phi liều mạng muốn nhảy ra khỏi xe.

“Vất vả như vậy làm gì, muốn nhìn như vậy thì đem tròng mắt của mình gắn lên mình hắn luôn đi” trong xe đột nhiên vang lên thanh âm sâu kín

“Nga.” Bạch Tử Phi giật mình xoay người lại.

Đập vào mắt Bạch Tứ Hỉ là bạch hồ ly xiêm y rực rỡ đang nằm chổng vó lên

trời, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Bạch Tử Phi, nó cười tủm tỉm, chớp chớp mắt nói “ tiên nhân, nhìn thấy ta thì mừng rỡ sao? ngươi có hài lòn với tạo hình của ta không?”

Bạch Tử Phi khóe mắt run rẩy.

Bạch hồ ly này chẳng những chui vào bao quần áo của hắn mà còn đem hết mặc

lên người, một kiện bạch sam, một cái lam bào, quần lót điều hoa, trên

đuôi còn treo lủng lẳng đôi tất..Bạch Tử Phi thực sự là bị nó đánh bại.

“Hoa hồ ly, ngươi đến đến đây làm gì? !”

An hồ ly cũng hồ ly khóe mắt run rẩy, “Tiên nhân, ta đã nói với ngươi một

trăm tám mươi lần rồi, người ta không phải họ Hoa, người ta họ An! Thật

là, trí nhớ có vấn đề sao? lúc nào cũng gọi sai tên người ta”

Hừ, cũng không biết là ai mất trí nhớ ah

“Bớt nói nhảm đi, ngươi tới đây làm gì? Còn trốn trong bao quần áo…chẳng lẽ

khi Tứ Hỉ thu thập đồ vật ngươi đã giấu thân vào đây? Hoa hồ ly, ngươi

sao có thể thoát khỏi lồng sắt vậy?”

“Sao ta lại không thể?” An hồ ly trừng mắt “ người ta đã tu luyện một ngàn

bảy trăm năm rồi, cái lồng sắt nho nhỏ kia có là gì chứ”

Té xỉu! Bạch Tử Phi hoàn toàn bị nó đả bại, thì ra không phải là mất trí

nhớ hẳn, chỉ là tùy lúc mà thôi, cho nên hôm nay mới biết mình đã tu

luyện bao lâu, còn biết vận dụng công lực chạy ra khỏi lồng sắt nữa.

“Đừng hồ nháo , ngươi mau về nhà cho ta, bằng không ta liền đem ngươi…”

“Đem ta về lại Cửu Mạc sơn…Yên tâm, ngươi đưa tới đó ta sẽ lại trốn đi” An

hồ ly hôm nay thật là lớn gan “ dựa vào cái gì mà các ngươi đi du sơn

ngoạn thủy còn ta thì bị nhốt trong lồng sắt? ta cũng muốn đi du ngoạn

ah. Thật vui a, thật thích ah”

An hồ ly hưng phấn ở trong xe lăn qua lộn lại thiếu chút nữa đã bị xa phu bên ngoài