
Bàn tay đang nắm thực đơn bỗng nhiên xiết chặt lại.
Chu sa giữa trán đỏ đậm giống như hạt châu ngưng huyết.
“Thật vậy chăng? Thảm như vậy? Không phải nghe nói Vân môn có Vân công tử rất lợi hại sao? năm đó đã bất ngờ giết sạch cả nhà cừu gia mà, sao mười
mấy năm sau lại có người tìm tới trả thù ah”
“Vân công tử không có ở nhà. Lần trước Vân môn bị diệt cũng chỉ có phụ nữ và trẻ em, Vân công tử khi đó còn trong bụng mẹ nên mới có thể sống sót.
Lần này có lẽ biết được Vân công tử không có ở nhà, lại hạ độc toàn bộ
gia đinh hộ vệ, cho nên toàn bộ Vân môn không ai thoát được. Đêm đó cả
Yên Châu đều nghe được tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ Vân môn, máu chảy thành sông…”
Vân Tịnh Thư vội đứng dậy
Ngôn Sơ Thất đương nhiên cũng không thể ngồi yên, lập tức đứng dậy đi theo hắn.
Cơm cũng không ăn, Vân Tịnh Thư nhanh chóng đi ra khỏi khách điếm.
Ngôn Sơ Thất vội vàng đuổi theo. Vừa ra tới bên ngoài, còn chưa kịp nói gì
đã thấy Vân Tịnh Thư chẳng nói lời nào cũng không để ý tới vết thương
liền tung người lên ngựa.
Ngôn Sơ Nhị cảm thấy không ổn cũng vội vàng đuổi theo “ Vân công tử, ngươi
muốn đi đâu? Ngày mai là chúng ta đã tới Yên Châu rồi”
Vân Tịnh Thư cũng không thèm liếc Ngôn Sơ Nhị một cái, lạnh lùng thúc mạnh vào bụng ngựa, hô to một tiếng “ giá”
Con ngựa lập tức thét dài một tiếng, phóng như bay.
Ngôn Sơ Nhị suýt chút nữa bị con ngựa xô ngã, giật mình định hỏi muội muội
thì Ngôn Sơ Thất cũng chẳng nói lời nào, kéo lấy bạch mã của mình, xoay
người nhảy lên đuổi theo Vân Tịnh Thư
“Sơ Thất” Ngôn Sơ Nhị kinh hãi hô to
Hai con ngựa, một đỏ một trắng, một trước một sau như gió lốc rời khỏi khách điếm.
Ngôn Sơ Nhị ngẩn người.
Sơ Thất và muội phu tính tình thật giống nhau, quả thực chẳng hiểu nổi bọn họ nữa, không nói không rằng đã cỡi ngựa bỏ đi. Nhưng mà hắn cảm thấy
muội muội cùng muội phu quả rất xứng đôi ah, thời điểm hai người cỡi
ngựa rời đi cũng rất ăn ý nha.
Ngôn Sơ Nhị càng nghĩ càng thấy vui
Bạch Tử Phi từ trong khác điếm lao ra “ uy, uy, sao lại vậy? bọn họ sao đột
nhiên bỏ chạy như điên vậy? còn chưa có ăn cơm ah, chẳng lẽ là không có
tiền, uy, ta có mà”
Ngôn Sơ Nhịn quay đầu, nét vui vẻ trên mặt lập tức đổi thành thất vọng, bất đắc dĩ lắc đầu
************************
Yên Châu, Vân môn.
Đương xích huyết bạch cùng tuyết trắng mã chạy vội tới nơi này thời điểm, đã muốn trăng sáng sao thưa, đêm tĩnh càng sâu.
Vân môn.
Đại môn đóng kín
Cả trang viên trầm tĩnh giống như đang ngủ.
Vân Tịnh Thư đứng trước cửa, rất hi vọng những gì hắn nghe được trong khách điếm là giả, hi vọng Vân môn vẫn như trước kia. Bên trong cánh cửa này, đại nương, nhị nương, tam nương cùng thẩm thẩm và các tỷ muội đều đang
yên ổn, vui vẻ như thường ngày. Các nàng có lẽ đang thêu thùa hoặc đọc
sách, chỉ cần hắn bước qua cánh cửa này sẽ lập tức thấy các nàng tươi
cười ra chào đón.
Nhưng mà lăn lộn trong giang hồ lâu như thế, Vân Tịnh Thư làm sao không cảm nhận được sự kỳ lạ, quái dị.
Cánh cửa đóng kín.
Bên trong cánh cửa yên tĩnh tới mức như đã chết.
Ngôn Sơ Thất nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đứng bên cạnh hắn.
Không nói tiếng nào, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.
Chi nha ——
Đại môn đỏ thắm chỉ dùng một bàn tay liền nhẹ nhàng được mở ra.
Ánh trăng trải dài, chiếu rọi khắp trang viên.
Vân Tịnh Thư đứng yên, cảm thấy huyết mạch toàn thân đều đông lạnh
Ngôn Sơ Thất cũng nhịn không được mà lùi lại một bước
Ánh trăng màu bạc chiếu rọi càng làm cho người ta đau lòng, trong viện khắp nơi đều là máu tươi, đỏ sậm trên đất, bắn tung tóe lên vách tường…
Mùi máu nồng nặc tản ra trong không khí giống như những oan hồn chưa tiên tán, vẫn còn lẩn quẩn trong Vân môn.
Gió đêm thổi qua nhánh cây xào xạc, tiếng gió y như tiếng khóc nức nở…
Vân Tịnh Thư đứng yên, hai tay nắm chặt thành quyền.
Trên mặt không chút biểu tình nào.
Phẫn nộ, bi thương, ủy khuất, oán hận.
Không có. Một chút cũng không có.
Chỉ có hai mắt sáng quắc bắn ra ánh nhìn sắc bén, làm cho không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Hăn dường như đã quên bản thân đang bị thương, cứ đứng
yên bất động ở đó.
Ngôn Sơ Thất đứng sau hắn, yên lặng nhìn hai tay hắn lặng lẽ nắm chặt thành quyền.
Nếu là người khác nhìn thấy tình trạng bi thảm như vậy thì hoặc là tức giận phẫn nộ, hoặc là khóc to đầy đau thương. Khắp nơi đều là máu, đều là
máu của người nhà hắn, của thân nhân hắn, là những người nuôi hắn không
lớn, sớm chiều bên nhau…thế nhưng ngay khi máu của bọn họ đổ ra, hắn và
bọn họ đã vĩnh viễn phân ly…Nàng cảm thấy hai mắt mình đã nhòe lệ nhưng
hắn vẫn lạnh lùng đứng yên đó.
Quanh thân như có một tầng khí lạnh tỏa ra.
Vân Tịnh Thư đi tới.
Ngôn Sơ Thất cũng vội vàng bước theo.
Đại sảnh Vân môn cũng bị đóng kín, bên trong có ánh nến tỏa ra leo lét, lần này Vân Tịnh Thư không yên lặng nữa mà tiến lên đẩy cửa ra.
Mùi máu tươi nồng nặc xộc lên, còn có mùi thi thể thối rữa làm cho người ta hô hấp không thông.
Trong sảnh không có ai
Nói đúng hơn là không có ai còn sống.
Đại sảnh thi thể chất chồng, nghe nói sau đó tri phủ Yên Châu đã phái người tới xem