
Sơ Thất.
Bạch Tử Phi tuy rằng không biết võ công nhưng cũng biết tình thế không ổn.
Sơ Thất tuy rằng võ công cái thế nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, đánh nhau với một đám nam nhân cũng bắt đầu thấy đuối sức.
Bạch Tử Phi hơi lui ra sau, sờ ngọc như ý trong túi.
Bỗng nhiên …
Kiếm quang như ngọc, kiếm khí như hồng!
Lả tả bá!
Chỉ thấy có một đạo kiếm quang, như là từ trên trời bay tới, hung hăng tấn
công đám hắc y nhân, nháy mắt đã phá tan trận thế của bọn họ.
Đám hắc y nhân bị tập kích bất ngờ, không kịp phản ứng đã bị đánh đến hoa
rơi nước chảy, kẻ văng vào vách tường, người ngã sấp xuống đất.
Bạch Tử Phi đứng bực dọc, con mẹ nó chứ. Người ta vừa mới định dùng tiên
pháp diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân lại có kẻ hớt tay trên, rõ ràng là
muốn đoạt nổi bật của bản công tử mà. Tiên sinh, ngươi có biết là tới
hơi muộn không? còn bày trò xuất hiện đột ngột để gây hiệu ứng nữa chứ.
Quả nhiên.
Kiếm quang hiện lên, hắc y tung bay, tóc đen như thác, nam tử giống như từ
trên trời giáng xuống. Hắc bào thêu hoa văn màu vàng, giữa trán là nốt
chu sa đỏ thẫm, mắt sáng như sao, môi hồng răng trắng, trường kiếm trong tay ngân quang lóng lánh, tuy sắc mặt có chút tái nhợt nhưng không ảnh
hưởng tới khí chất lạnh lùng sắc bén, còn làm đám hắc y nhân ngẩn người.
Có thấy chưa? Có thấy chưa? Đây mới là đại hiệp chân chính, đây mới là
người có thể tiêu diệt đám hắc y nhân bại hoại kia. Nhìn người ta rồi
nhìn lại mình đi, làm cho màu đen huyền bí, khí chất thâm trầm trở nên u ám, xấu xí. Đám hắc y nhân, thật xin lỗi ngươi.
Vân Tịnh Thư thu kiếm hạ xuống, vừa tiếp đất đã quay sang hỏi Ngôn Sơ Thất “ không có việc gì chứ?”
“Ân, không có việc gì.” Ngôn Sơ Thất gật đầu
Vân Tịnh Thư liếc nhìn nàng một cái.
Ngôn Sơ Thất cũng liếc nhìn lại hắn.
Hai người rất là ăn ý, không cần nhiều lời đã biết được đối phương nghĩ gì, lập tức đâu lưng vào nhau, cùng vung kiếm nghênh đón kẻn thù.
Bạch Tử Phi nhìn thấy, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu.
Hai người bọn họ quen biết bao nhiêu chứ, cứ làm như cùng nhau lớn lên
không bằng, chỉ đưa mắt nhìn nhau là tự động đâu lưng lại với nhau rồi.
Hắn từ lúc bảy tuổi đã bám dính lấy Ngôn Sơ Thất khi đó mới ba tuổi, cho tới giờ còn chưa có “ hành động thân mật” với nàng như vậy ah. Ô, hắn
không phục, ô, hắn rất hận.
Hắc y nhân nhìn Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất, lửa giận hừng hực bốc cháy,
không cam lòng cứ vậy bị đánh bại nên lại bừng bừng khí thế tấn công bọn họ.
“Cẩn thận chú” Vân Tịnh Thư nhẹ giọng dặn dò một câu
“Yên tâm!” Ngôn Sơ Thất đáp lại
Lả tả lả tả!
Ào ào ào ào!
Hai ngân kiếm, một trái một phải, một cao một thấp tung bay, kiếm phong ào
ạt bức người, kiếm hoa chói mắt. Đám hắc y nhân hết lớp này tới lớp khác lần lượt ngã xuống, hai người bọn họ cùng bảo hộ lẫn nhau, tiến lên
đánh rồi lại nhanh chóng lui lại phòng thủ.
Rất phấn khích, rất ăn ý cũng rất khí thế ah.
Thủ lĩnh hắc y nhìn thấy thủ hạ ngã xuống ngày càng nhiều, càng nghĩ càng
cảm thấy không xong, tức giận thét to “ chết tiệt, lão tử cảm thấy hôm
nay không may mắn, hôm sau lại tìm các ngươi tính sổ”
Dứt lời tay vung lên, bùm, khói trắng bốc lên mù mịt.
Không tốt! có độc.
Bạch Tử Phi cơ hồ theo bản năng tiến tới chỗ đám khói trắng
“Có độc, đừng hô hấp” Bạch Tử Phi lấy khăn tay trong túi ra, che kín mũi miệng rồi nhanh chóng đi vào trong đám khói.
Có thể tên kia sẽ dùng độc lần nữa, cho nên hắn phải nhanh chóng loại trừ, vì vậy đã ngấm ngầm bỏ bách độc bất xâm vào khăn tay, thầm nghĩ tới
thời khắc mấu chốt sẽ diễn vở anh hùng Bạch Tử Phi bảo hộ mỹ nhân Ngôn
Sơ Thất.
Nhưng mà đám khói trắng này thật lớn, độc khí lại nồng đậm như vậy.
Bạch Tử Phi tiến lên, đầu bên kia cũng có một thân ảnh tiến tới.
Hai thân ảnh đụng vào nhau rất mạnh, trong đám khói trắng dày đặc vang lên một âm thanh thật lớn.
Một bạch y trắng toát.
Một hắc y thâm trầm
Một lạnh lùng tuấn tú.
Một thư sinh nho nhã
Một văn, một võ….
Thư sinh nho nhã cùng Chu Sa công tử lạnh lùng cùng ngã xuống đất Bên dòng suối nhỏ trong suốt có thể nhìn thấy rõ mấy hòn cuội bên dưới, ánh mặt trời chiếu rọi tạo nên muôn vàn ánh sáng lấp lánh.
Bạch Tử Phi ngồi bên dòng suối, tay cầm một nhánh cỏ, quất lung tung lên mặt nước.
Đáng giận, các ngươi có cần như vậy không?
Hắn ngồi cách Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất khá xa, bởi vì một màn hôm qua ở khách điếm làm hắn cảm thấy rất sỉ nhục. Hắn muốn cứu Ngôn Sơ Thất chứ
không phải là chơi trò chồng người với Ngôn Tịnh Thư ah. Hắn vĩnh viễn
không thể quên được biểu tình của Ngôn Sơ Thất khi nhìn thấy hắn và Vân
Tịnh Thư trong đám khói.
Tiểu nữ nhân này hai mắt tỏa sáng.
Một khắc đó, Bạch Tử Phi thật hận sao mình không chết quách đi cho rồi.
Cho nên lúc này hắn phải cách xa Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất, không muốn
chạm mặt Vân Tịnh Thư cũng không muốn nhìn hai mắt lòe lòe tỏa sáng của
Ngôn Sơ Thất.
Bất quá lúc này Ngôn Sơ Thất và Vân Tịnh Thư cũng không có để ý tới Bạch Tử Phi, miệng vết thương của Vân Tịnh Thư trải qua trận đánh vừa rồi lại
chảy máu.
Vất vả lắm mới tớ