Old school Swatch Watches
Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321141

Bình chọn: 8.5.00/10/114 lượt.

núi chuyển, sắc mặt đại biến, lập tức nắm tay Ngôn Sơ Thất

“Tuần Sử Thiên Quân! Hắn sao lại tới đây? Đây…là không được phép”

Ngôn Sơ Thất hai mắt vẫn còn đẫm lệ “ đã..đã không quan tâm tới việc được phép hay không nữa rồi..Vân công tử đã…đã…”

“Vân Tịnh Thư? Vân Tịnh Thư làm sao vậy? !” Bạch Tử Phi bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

An hồ ly ở bên cạnh chen vào “Vân công tử vì cứu tiên nhân và Sơ Thất tiểu thư mà rơi vào biển lửa, trọn đời không thể siêu sinh”

“Cái gì? !” Bạch Tử Phi quá sợ hãi, quay đầu nhìn về biển lửa cuồn cuộn

Ánh lửa vẫn bốc cao hừng hực, tiếng kêu la vẫn vang vọng từ trong đó nhưng

đã không còn thấy được bóng dáng của người kia, không còn thấy được khỏa chu sa tươi đẹp, không còn thấy được nụ cười lãnh đạm mà tao nhã…

Vân Tịnh Thư!

Cái tên hắn đã từng cứu mạng nhưng vào thời điểm mấu chốt này lại dùng mạng của mình để đổi cho sự trở về của hắn và Sơ Thất.

Bạch Tử Phi kinh ngạc không thôi, cũng đau lòng không thôi

Ngốc tử này, phàm nhân này, sinh hồn của hắn biết rõ tới nơi này là chết lại ngu ngốc mà đi theo, giống y như Ngôn Sơ Thất, biết rõ là chết mà vẫn

nhảy xuống. Điều này làm cho hắn…hắn lấy gì để đáp lại, hắn làm sao mà

đối mặt…

Bạch Tử Phi trừng mắt nhìn biển lửa khói lửa hừng hực, không nói nên lời.

An hồ ly nhìn thấy Ngôn Sơ Thất rơi lệ, Bạch Tử Phi ngẩn người thì vội hối thúc “ tiên nhân, Sơ Thất tiểu thư, Thiên Quân đang đối phó với đại ti

vương, chúng ta đừng nên bỏ lỡ cơ hội, mau chạy đi, nếu chậm trễ thì sẽ

uổng phí công sức của Thiên Quân”

Bạch Tử Phi và Ngôn Sơ Thất lúc này mới thấy đây không phải là thời điểm

sững sờ, quan trọng là phải chảy khỏi nơi quỷ quái này, nếu không sẽ phụ sự hi sinh của bằng hữu.

An hồ ly và Bạch Tử Phi và Ngôn Sơ Thất vội chạy đi.

Nhưng hai người ở trong biển lửa đã bị thương khá nặng, lúc này ngày cả Ngôn

Sơ Thất cũng không còn khí lực, phải cùng Bạch Tử Phi dìu nhau, lảo đảo

chạy ra ngoài.

Còn chưa được mấy bước thì đã thấy một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt bọn họ, chính là đại quỷ ty âm hồn không tan

“Đám yêu nghiệt này, ai cũng đừng mong chạy ra khỏi âm quỷ ty” đại quỷ ty

lạnh lùng rống lên, vung tay muốn bày ra thiên la địa võng

An hồ ly lập tức kêu lên với Bạch Tử Phi và Ngôn Sơ Thất “ mau tránh ra”

An hồ ly lập tức biến thành hình người, là một tiểu nam sinh tuấn tú, thân hình cân đối. Ngay lúc thiên la địa võng sắp bủa xuống, tiểu nam sinh

liền niệm chú ngữ, một đạo ngân quang liền xuất hiện, phóng về phía

thiên la địa võng, phá vỡ nó thành hai mảnh.

Đại quỷ ti lập tức kêu to: ” yêu hồ nho nhỏ mà dám tác oai tác quái ở đây, hôm nay ta nhất định phải thu thập ngươi”

“Có bản lĩnh thì mới nói đi” An hồ ly cũng không sợ hắn

Đại quỷ ty tức muốn hộc máu, rút nhuyễn tiên đen bóng thật dài bên hông ra, niệm chú ngữ rồi vung lên, hung hăn quất về phía An hồ ly

An hồ ly lanh tay lẹ mắt, vừa né tránh vừa đánh trả

Ngân quang và hắc khí quấn lấy nhau, bất phân thắng bại.

Quân Mạc Ức và đại ti vương cũng đánh nhau đến hồi kịch liệt, chiêu thức

phóng ra nhanh như chớp nhìn không rõ, cũng nghe không rõ chú ngữ mà bọn họ niệm, chỉ thấy thiên địa biến sắc, đất trời cha đảo, tinh mang hiện

ra…Khí lực đó, pháp lực đó dường như xuyên phá âm quỷ ty, thẳng cho đến

chín tầng trời.

Oanh ….

Phanh ….

Ánh lửa lóe lên, tinh mang bừng sáng, tiếng nổ oanh động

An hồ ly bắt đầu đuối sức, không cẩn thận bị trúng một roi của đại quỷ ty, lập tức văng ra xa đến trăm thước.

Bạch Tử Phi còn chút khí lực, vội vàng đỡ lấy nó

“Hồ ly!”

An hồ ly che ngực, một ngụm máu tươi liền phun ra.

Đại quỷ ti hung hăng địa trừng mắt bọn họ: “Đừng tưởng rằng các ngươi có

Tuần Sử Thiên Quân là có thể thoát khỏi liệt ngục này. Hôm nay nơi này

sẽ là tử địa của các ngươi. Sinh hồn hay là tử hồn, yêu quái hay là thần tiên, toàn bộ đều sẽ không có cơ hội trở về, chịu chết đi”

Không xong rồi

Có lẽ, bọn họ thực sự không còn hi vọng sống sót.

Nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không hối hận.

Đi vào nơi này, chịu nhiều tra tấn như vậy cũng là vị thân nhân, vì người trong lòng, vì bằng hữu

Thần tiên giới, yêu ma giới, âm quỷ giới, vĩnh viễn không tìm thấy thân tình.

Con người, phải chịu sinh ly tử biệt, phải vào lục đạo luân hồi, đời sống ngắn ngủi nhưng lại có được thứ đáng quý nhất.

Đó là tình.

Tình yêu, tình thân, tình bằng hữu.

Thần tiên trên trời không thể làm được, yêu quái cũng không thể có được.

Thần tiên có trường sinh bất lão, âm quỷ ty nắm giữ linh hồn tương lai

trong tay nhưng vĩnh viễn đều là chết. Năm giới luôn lạnh như băng, bọn

họ không có thân tình, không có hữu tình càng không có tình yêu. Bọn họ

cứ vậy mà sống dài lâu nhưng cô đơn, tịch mịch. Bọn họ không biết yêu

thương người khác, không hiểu ràng buộc có tư vị gì.

Chỉ có nhân gian.

Nhân gian mới có chân ái.

Yêu người nhà của mình, yêu bằng hữu của mình, yêu người trong lòng mình.

Chữ tình mới chính là bảo vật đắt giá nhất. Một chữ tình có thể kích gọi

tiềm năng to lớn ẩn sâu trong người phàm nhân. Vì tình, vì yêu, vì người nhà, vì bằng hữu…cho dù hi sinh cả tính mạng,