
he lọt tai mấy lời của Quân Mạc Ức, còn trợn mắt với hắn.
Quân Mạc Ức thực sự không hiểu nổi phàm nhân này, vì người khác mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần sao?
Nhưng nhìn thấy Vân Tịnh Thư trợn mắt, khỏa chu sa trên trán như tỏa sáng thì hắn cũng hơi buông tay. Vân Tịnh Thư ở âm quỷ ty chẳng qua chỉ là một
sinh hồn bé nhỏ, thế mà dám vọt thẳng là liệt ngục.
Quân Mạc Ức lập tức bám theo hắn.
Đập vào mắt bọn họ lại là hình nảnh nữ tử mặc gả đỏ thẫm, tóc dài đen nhánh, phảng phất như sao sa, nhảy vào trong biển lửa.
Vân Tịnh Thư và Quân Mạc Ức cùng vươn tay, muốn níu giữ thân hình của nàng nhưng chỉ bắt được khoảng không.
Biển lửa nảy lên một tia lửa hoa rồi biến mất không thấy.
“Chúng ta. . . . . . Đã tới chậm.” Quân Mạc Ức trừng mắt nhìn biển lửa.
Ngọn lửa hừng hực, cháy suốt mấy trăm năm, cách mấy trăm thước cũng thấy
nóng vô cùng, cảm giác rát bỏng. Không dám nghĩ nếu nhảy vào đó thì sẽ
đau đớn tới mức nào, nếu không lập tức chết đi mà bị lửa kia thiêu đốt
thì đúng là đại cực hình.
Vân Tịnh Thư nhìn biển lửa hừng hực, hắn không lên tiếng cũng chẳng có biểu tình gì, chỉ chăm chú nhìn vào chỗ Ngôn Sơ Thất mới nhảy vào
Quân Mạc Ức vừa nhìn thấy biểu tình của hắn như vậy, liền biết trong lòng hắn đang miên man suy nghĩ.
Nam nhân này giống y như Ngôn Sơ Thất, dù làm chuyện gì cũng không khi nào
nói trước. Nhưng mà tình cảnh vừa rồi quả là kinh thiên động địa, bất kỳ người nào cũng phải giật mình không thôi.
Hắn nhịn không được lắc lắc tay Vân Tịnh Thư “ ngươi đừng nghĩ nhiều, biển
lửa này nếu đã ngã vào thì không có nổi lên, Bạch Tử Phi tuy không còn
là thần tiên, không có tiên cốt nhưng có lẽ hắn sẽ không chết, còn Sơ
Thất…chỉ sợ sống không được bao lâu. Chúng ta vẫn nên trở về, ta sẽ cầu
xin sư phụ ta, may ra còn có thể cứu nàng một mạng”
Quân Mạc Ức xoay người,muốn đi tìm viện binh bởi lẽ ngay cả hắn cũng không thể xông vào biển lửa.
Không ngờ Vân Tịnh Thư không nhúc nhích mà còn đoạt lấy lưu tinh kiếm trong tay hắn.
“Thiên Quân, khi nào ngươi gặp lại nàng, hãy giao cái này cho nàng”
Quân Mạc Ức khó hiểu, tái kiến? mà gặp lại ai? Giao cho ai? Người này…
Ân? Quân mạc ức có chút khó hiểu, tái kiến nàng? Tái kiến ai? Phải giao cho ai? Người kia là muốn. . . . . .
Quân Mạc Ức còn chưa kịp phản ứng đã nghe một tiếng nổ vang lên.
Chu Sa công tử Vân Tịnh Thư anh tuấn phi thường cứ vậy mà đi theo Ngôn Sơ Thất, nhảy vào biển lửa
“Vân Tịnh Thư!” Quân Mạc Ức không ngờ phàm nhân này có dũng khí tới vậy,
không khỏi kêu to “ Vân Tịnh Thư, ngươi điên rồi, ngươi là sinh hồn, đi
vào chỉ có chết”
Người đã nhảy vào biển lửa thì làm sao còn nghe được tiếng hắn gọi.
Hỏa giống bùng lên như muôn ngàn đóa hoa nở rộ, sóng nhiệt lan tràn cơ hồ
có thể nướng chín những người đứng gần. Cảm giác da thịt như bị xé rách, ánh lửa làm cho ngươi ta muốn đui mù
Nhưng giữa biển lửa nóng hừng hực đó, ngay trung tâm lại trong suốt.
Vân Tịnh Thư nhảy vào biển lửa, giống như được soi sáng, chỉ liếc mắt một cái đã thấy được Bạch Tử Phi và Ngôn Sơ Thất dưới đáy.
Bạch Tử Phi hình như đã hôn mê, Ngôn Sơ Thất gắt gao nắm chặt tay hắn, nhưng dù nàng lay thế nào hắn cũng không nhúc nhích.
Ngôn Sơ Thất cũng sắp không xong.
Miệng vết thương trên tay rất lớn, máu phun ra như mưa…
Vân Tịnh Thư đi về phía nàng, ôn lấy Ngôn Sơ Thất rồi giữ chặt cánh tay của Bạch Tử Phi.
Ngôn Sơ Thất giật mình, không ngờ Vân Tịnh Thư lại đang ở trước mặt.
Gương mặt anh tuấn, khí khái làm cho nữ tử nào nhịn thấy cũng phải động tâm.
Giờ phút này hắn ở dưới ánh lửa đỏ càng thêm yêu diễm, chu sa nơi mi tâm
lóe sáng…dung nhan tuấn tú làm cho nam nhân khắp thiên hạ phải thất sắc.
Vân Tịnh Thư nhìn Ngôn Sơ Thất, rồi đột nhiên nhẹ hôn lên môi nàng.
Lửa cháy ngập trời.
Da thịt đau đớn như muốn nỗ tung.
Nhưng đau đớn đó cũng không bằng một khắc kia hắn hôn lên môi nàng.
Đôi môi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, lại mang theo sự bi thương, tuyệt vọng.
Ngôn Sơ Thất không đẩy hắn ra. Nhưng Vân Tịnh Thư rất nhanh đã buông nàng ra.
Kéo tay Bạch Tử Phi, ôm lấy eo nàng, đau đớn hét to một tiếng “ đi”
Bạch Tử Phi đang hôn mê, tùy ý để hắn kéo đi mà Ngôn Sơ Thất cũng không phản đối, một đường đi thẳng.
Lửa vẫn cháy hừng hực cơ hồ có thể hòa tan vạn vật trong nháy mắt.
Vân Tịnh Thư ôm Ngôn Sơ Thất, lôi kéo Bạch Tử Phi, dùng sức đưa bọn họ đến bên bờ biển lửa “ mau, đi mau đi”
Ngôn Sơ Thất bám lấy vách tường, liều mạng trèo lên.
Nào ngờ vách tường rất trơn, lại thêm những lưỡi lửa chực chờ để thiêu đốt…
Nàng không khỏi quay đầu lại hô: “Không được!”
“Không được cũng phải cố, nhanh lên đi” Vân Tịnh Thư rống giận
Ngôn Sơ Thất dùng hết sức để đi lên nhưng không ngờ mới đặt được một châ thì không biết nước bên cạnh biển lửa là cái gì, lập tức bám chặt lấy chân
nàng.
“A” Ngôn Sơ Thất kêu to một tiếng.
An hồ ly cũng vừa tới, không khỏi lo lắng “ cẩn thận, các ngươi cẩn thận, có rất nhiều ác quỷ đang tiến tới đây”
Đám ác quỷ phát giác bọn họ có thể xông lên nên vội đến chen chân, thậm chí còn muốn dùng bọn họ làm bàn đạp để trèo lên.