Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321180

Bình chọn: 8.5.00/10/118 lượt.

cho dù chịu bao nhiêu tra tấn khổ đau cũng cam tâm tình nguyện, không tiếc không hối.

Vì thế phàm nhân mới có thứ gọi là hạnh phúc.

Cũng chỉ có nhân gian mới là nơi ấm áp nhất.

Cho nên dù bi thương, tuyệt vọng thế nào, chỉ cần trong lòng có tình thì vẫn còn hi vọng.

Ngôn Sơ Thất đột nhiên dìu Bạch Tử Phi chậm rãi đứng lên.

Nàng nhẹ nhàng cầm ngọc bích kiếm, tay kia yên lặng nắm chặt tay Bạch Tử Phi

“Tử Phi, nếu chúng ta không hề có kiếp sau, ngươi nhất định phải nhớ kỹ một câu”

Bạch Tử Phi cũng chậm rãi đứng lên, hắn cũng cảm giác được không khí hào hùng mà bi thương lúc này

“Ngươi phải nhớ kỹ. . . . . . Ta yêu ngươi.”

“Sơ Thất…”Bạch Tử Phi nắm tay nàng “ Sơ Thất, dù chưa tới lúc sinh tử, ta

cũng muốn nói với ngươi, dù chúng ta hóa thành mạt hồn, lòng…ta cũng

sẽ…vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ngươi”

Nếu phải chết vậy thì chết chung một chỗ đi.

Trong lòng bọn họ đã sớm hiểu được điều này.

Ngôn Sơ Thất dũng cảm đón đầu đại quỷ ti, uy phong lẫm liệt “ đến đây đi,

cho dù phải chết, chúng ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận”

Đại quỷ ti không ngờ bọn họ lại có phản ứng như vậy, đương nhiên càng thêm

tức giận, trường tiên trong tay càng điên cuồng đánh về phía bọn họ.

“Muốn chết, ta sẽ thanh toàn cho các ngươi!”

Đầu kia, Quân Mạc Ức cũng sắp không chống đỡ được đại ti vương.

Tuy trên trời hắn là chiến thần nhưng còn chưa tới cấp bậc vương giả, còn

đại ti tương là bậc vương giả chưởng quản một ti. Một chưởng phóng tới,

Quân Mạc Ức bị hất xa ngoài năm trượng, ngân bạch khôi giáp vỡ nứt, tia

máu theo đó chảy xuống, nhỏ thành từng giọt, nhiễm đó chiến bào…

“Tuần Sử Thiên Quân, mau mau đầu hàng! Đừng tưởng rằng ngươi là thiên quân, bổn vương sẽ thủ hạ lưu tình!”

“Đầu hàng? !” Quân Mạc Ức cười lạnh “ bản thiên quân còn chưa từng nghe tới

hai chữ này. Ta là chiến thần tiên giới, trước giờ chỉ biết đứng sinh

không biết nằm chết. Muốn ta đầu hàng, trừ phi giết ta”

“Được, hay cho chiến thần ngươi, hôm nay bổn vương sẽ tiễn ngươi về chầu trời” đại ti vương tức đến đỏ mắt.

Thiên lôi địa hỏa, thần lực quỷ lực!

Ngân quang lập tức che chắn trước người Quân Mạc Ức nhưng hắc khí mà hắn sắp đối đầu còn lớn hơn nhiều.

Không trung biến sắc.

Có lẽ đã đến hồi kết.

Quân Mạc Ức lạnh lùng, đôi mắt sáng quắc, không hề có chút sợ hãi

Oanh …

Phanh …

Tia lửa tung tóe, đất rung núi chuyển, không gian biến sắc, tiếng nổ ầm ầm. Một đạo bạch quang chói mắt xẹt qua như tia chớp, cả âm quỷ ty sáng như ban ngày, hết thảy…hội phi yên diệt.

************************

Ngôn Sơ Thất cảm giác mình đã ngủ rất lâu, ngay ca cánh tay cũng trở nên tê cứng, khẽ nhúc nhích thôi cũng thấy đau.

Hai mắt như mở không ra, cảm giác nặng nề như là có cái gì đặt lên trên.

Có lẽ nhân sinh thực sự chính là cảm giác như vậy, nếu không mở mắt, cứ

vậy mà ngủ thì cả đời cũng sẽ trôi qua như thế. Nhưng con người luyến

tiếc rời đi, không muốn rời đi, không phải sợ hãi đau đớn, không phải sợ chết, càng không sợ thế giới u ám tối đen kia mà vì thế gian còn có

thứ, còn có người làm mình lưu luyến.

Đó chính là tình.

Trong giấc mộng, Ngôn Sơ Thất cảm giác hình như có người đã nới với nàng như vậy.

Đó là một lão nhân râu tóc trắng như tuyết, mặt mũi hiền lành, trên người

có hào quang nhiều màu. Trên tay hắn là phất trần trắng như tuyết, xiêm y cũng một màu trắng, một làn gió thổi qua làm cho râu cùng áo choàng của hắn khẽ phiêu động, rất có bộ dáng tiên phong đạo cốt.

Khi Ngôn Sơ Thất nhìn thấy hắn thì trong mộng trời đang đổ mưa

Mưa bụi nhạt nhòa nhưng lại đem phần tối đen, u ám và đầy huyết tinh kia tẩy rửa sạch sẽ

Nơi lão giả kia xuất hiện, không trung vốn một màu đỏ bầm lại đột nhiên

hiện ra một đóa hoa sen đỏ. Hoa sen kia càng nở càng tươi đẹp, cho đến

khi không trung hắc ám đều nhuộm màu hồng của tia nắng ban mai. Lão gia

kia đã xuất hiện trong áng mây tía, phiêu dật kỳ ảo…

Ngôn Sơ Thất chăm chú nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn lại nàng, thản nhiên mỉm cười

“Đứa nhỏ, trải qua kiếp nạn này, ngươi có hối hận không?” lão giả lên tiếng, thanh âm mềm nhẹ

Ngôn Sơ Thất dứt khoát lắc đầu “ không”

“Vì sao?” Lão giả truy vấn nói.

“Bởi vì ta đã có thứ quý giá nhất trong cuộc đời” nàng đặt tay lên ngực, ngay vị trí trái tim

“Nga, vật quý giá đó là gì vậy?”

“Là tâm. Bởi vì có trái tim cho nên mới có tình, có tình cho nên mới chân

thành, có chân thành mới chiếm được càng nhiều chân tâm và hồi đáp”

Lão giả mỉm cười, gật đầu kiến thức của ngươi quả không uổng công” lão giả

phất phất trần trong tay “ một phen lịch kiếp này chính là định mệnh của các ngươi, cứ tưởng Bạch Tử Phi không còn tiên mệnh sẽ đoạn tuyệt với

tiên giới, nào ngờ chẳng qua hắn hồng trần chưa dứt, nhân gian hữu tình. Thôi, thôi”

Lão giả hướng nàng vươn tay, “Các ngươi vì Hỗn Thế đan mà gặp nhau, coi như việc này cũng vì nó mà ra. Ba viên đan dược này tặng cho các ngươi để

hoàn hồn chuyển sang kiếp khác, từ nay về sau đời đời kiếp kiếp hạnh

phúc bên nhau đi”

Ba mai khỏa tiên đan đỏ như lửa bay đến trong lòng bàn tay của Ngôn Sơ Thất

Nàng cúi đầu, đang muốn nhìn xem b