
n…thế nhưng hắn bị ném vào đó…hắn…là người nàng yêu nhất.
Ngôn Sơ Thất nhìn biển lửa, đôi con ngươi trong suốt ngập tràn ánh đỏ.
Nàng đột nhiên nhắm mắt, không do dự lập tức nhảy vào biển lửa…
Xiêm y đỏ rực, ánh lửa của đỏ rực, lửa đỏ thiêu đốt hết thảy…
“Đã tới chậm.”
Quân Mạc Ức cùng Vân Tịnh Thư đứng trên không trung ở liệt ngục.
Quân Mạc Ức đã dùng hết khả năng mới có thể đem sinh hồn của Vân Tịnh Thư tới âm quỷ ty.
Ngôn Sơ Thất tự vận, Ngôn gia đại loạn, Ngôn lão gia cứ ôm thi thể nàng mà
khóc không ngớt, sáu huynh đệ Ngôn gia muốn tìm người giúp nàng báo thù
nhưng lại không biết ở nơi nào, Vân Tịnh Thư thì lặng yên, không nói
tiếng nào.
Tình huống này, người không lên tiếng mới là đáng sô nhất. Quân Mạc Ức đứng
hồi lâu, thấy hắn vẫn trầm mặc nhìn chằm chằm thân thể đã lạnh dần của
Ngôn Sơ Thất, không mở miệng dù chỉ một từ. Cho tới khi đêm đến, ánh nến soi rõ khỏa chu sa giữ mi tâm hắn đỏ như huyết châu. Hắn đột nhiên rút
lưu tinh truy nguyệt kiếm đưa lên cổ, kiếm quang tỏa sáng trong đêm,
Quân Mạc Ức liền ngăn hắn lại.
Lại thêm một kẻ si tình ngốc nghếch.
Ngôn Sơ Thất vì Bạch Tử Phi mà tự vẫn bỏ mình, Vân Tịnh Thư lại muốn vì nàng mà quyên sinh sao?
“Ngươi buông.” Vân Tịnh Thư biểu tình, phi thường bình tĩnh.
“Ngươi muốn làm gì? Nàng đã chết, ngươi cũng muốn đi theo sao?” Quân Mạc Ức đè tay hắn lại
“Sơ Thất đến đâu, ta sẽ theo tới đó” Vân Tịnh Thư ngữ khí thản nhiên mà kiên định
“Nơi nàng đến là âm quỷ ti” Quân Mạc Ức tức giận rống to “ là nơi có đến mà
không có về, ngay cả ta cũng không có khả năng cứu được nàng, nếu ngươi
tới đó thì tính mạng còn chưa lo xong, làm sao có thể cứu được nàng”
“Ta không phải đi cứu nàng.” Vân Tịnh Thư trừng mắt “ta chỉ muốn đi cùng
nàng, dù nàng có bất kỳ khó khăn gì, dù nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào,
ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng kề vai chiến đấu”
Quân Mạc Ức có chút khó hiểu, nghĩ nghĩ một hồi vẫn hảo tâm nhắc nhở “ ngươi hẳn là biết Sơ Thất thích…Bạch tiểu tiên chứ?”
Vân Tịnh Thư mỉm cười, thản nhiên đáp “ ta biết”
“Biết ngươi còn? !”
“Có đôi khi, không nhất định phải biến nàng thành nữ nhân của mình thì mới
là hạnh phúc” Vân Tịnh Thư nhìn hắn, chậm rãi nói “ chỉ cần có thể nhìn
thấy nàng hạnh phúc thì đó cũng là một loại hạnh phúc, không phải sao?
Thiên Quân”
Quân Mạc Ức càng thêm rối rắm.
Chuyện tình yêu ở thế gian sao mà phức tạp thế. Ngôn Sơ Tam và Điệp Lạc dù
chuyển thế, dù xa cách ngàn năm, dù trở thành yêu quái cũng không thể
quên tình yêu của mình. Ngôn Sơ Thất đối với Bạch Tử Phi dù biết ngăn
cách bởi thiên quy, dù mất cả tính mạng cũng muốn đi theo hắn. Vân Tịnh
Thư lại càng ngốc hơn, biết rõ người ta đã có người trong lòng, vẫn muốn đi cứu bọn họ, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần.
Chữ tình này có bao nhiêu ma lực ah?
Vân Tịnh Thư hất tay Quân Mạc Ức, lại huy kiếm lên
Quân Mạc Ức vừa nhìn thấy kiếm quang tỏa sáng, không nghĩ gì mà mở miệng “ ta mang ngươi xuống đó”
Vân Tịnh Thư sửng sốt.
Quân Mạc Ức suýt chút nữa là tự vả miệng mình.
Xúc động là ma quỷ, quả không sao mà. Hắn thực sự không hiểu nổi mấy kẻ
phàm nhân này, cả đám đều lấy tính mạng của mình là tiền đặt cược, âm
quỷ ty kia cực kỳ khủng bố chứ có phải là hậu hoa viên nhà bọn họ đâu.
Hắn dù có thể xuống đó nhưng lại trái với chức trách của Tuần Sử Thiên
Quân, không hợp thiên quy, nếu để cấp trên phát hiện hắn dám dẫn sinh
hồn xuống đó thì e rằng hắn cũng phải chịu trừng phạt như Bạch Tử Phi.
Nhưng mà…Quân Mạc Ức nhíu mày, quản con mẹ nó. Thần tiên yêu quỷ cũng đã loạn thành một đoàn rồi, phàm nhân cũng dám vứt bỏ tính mạng, không thèm đi
đầu thai, hắn đường đường là một Tuần Sử Thiên Quân mà lại ham sống sợ
chết sao? trừng phạt thì trừng phạt đi, hắn cũng không phải không thể
gánh vác, chỉ cần nhìn thấy một đám ngốc tử này ở cùng một chỗ thì hết
thảy đều đáng giá.
“Đi! Ta mang ngươi xuống đó” Quân Mạc Ức khởi động tiên pháp, mang theo sinh hồn của Vân Tịnh Thư đi xuống âm quỷ ty lạnh lẽo.
Tuy rằng hắn là thiên quân, có thể đi vào cũng không bị ngăn cả nhưng lần này lại mang theo sinh hồn, cho nên phải
dùng tiên pháp để bảo vệ hồn phách của hắn dù rời khỏi thân thể cũng
không chết đi nhưng cũng không nắm chắc hoàn toàn, nếu bề trên biết được thì ngay cả hắn cũng không thoát khỏi trừng phạt
Thật vất vả hai người mới tìm được cửa vào âm quỷ ty, Quân Mạc Ức và Vân
Tịnh Thư một đường thẳng tới cầu Nại Hà, rồi liệt ngục, từ xa đã nghe
tiếng đánh nhau, còn có yêu khí cực nồng.
“Nơi này sao lại có yêu?” Quân Mạc Ức sửng sốt.
Vân Tịnh Thư chỉ một lòng mong gặp được Bạch Tử Phi và Ngôn Sơ Thất.
Hai người còn chưa xông vào liệt ngục thì đã thấy đại ti vương bước vào
liệt ngục, rống giận đến rung chuyển cả đất trời, Vân Tịnh Thư lo lắng
muốn xông vào.
Quân Mạc Ức liền giữ hắn lại “ ngươi muốn chết, đừng nói hiện tại ngươi chỉ
là sinh hồn, cho dù là tử hồn, gặp phải đại ti vương cũng phải đi đời
nhà ma, ngay cả ta còn đánh không lại hắn, ngươi xông vào thì chỉ có
nước chết”
“Sơ Thất ở đâu?” Vân Tịnh Thư căn bản không ng