
đại tiên nhân lại không vui “ ngươi coi ta là còn đi nhà trẻ sao? trên quần áo còn thêu tên cho khỏi lộn hả?”
Ngôn Sơ Thất nhìn vẻ hờn giận của hắn, nhịn không được mỉm cười “ chữ này là để ta dù ở xa cũng có thể nhìn thấy ngươi, cho dù sau này bị bắt đi hay đầu thai chuyển thế sang kiếp khác, chỉ cần ta nhìn thấy xiêm y này,
chữ này thì liền nhớ tới ngươi”
Bạch Tử Phi sửng sốt.
Hắn biết dù Ngôn Sơ Thất không nói lời nào nhưng trong lòng cái gì nàng
cũng hiểu. Thần tiên, yêu quái, tiên đan, ma quỷ, chuyển thế luân hồi,
nhân sinh, yêu hận…nàng không nói một lời nhưng lại rõ ràng hết thảy.
Ngôn Sơ Thất đem tất cả giấu sâu tận đáy lòng, sâu đến mức không ai nhìn thấy nhưng vẫn luôn cảm thấy ấm áp.
Chuyển thế sang kiếp khác? ở một nơi xa có thể nhìn thấy hắn? tiểu nha đầu này trong óc lại đang nghĩ gì nữa đây? Hắn không muốn nàng phải suy nghĩ
miên man
Bạch Tử Phi liền đưa gõ nhẹ lên trán nàng “ ngươi đừng nói bậy, cái gì mà
chuyển sang kiếp khác, kiếp này ngươi gặp được ta đã không hay ho gì
rồi, kiếp sau còn muốn vậy nữa sao?”
Ngôn Sơ Thất bị gõ nhưng lại mỉm cười
“Ân, vẫn muốn tiếp tục, cho đến vĩnh viễn”
Bạch Tử Phi thấy nàng kiên định như vậy, không biết sao tâm như ly kem chậm
rãi hòa tan dưới nắng hè. Dư vị ngọt ngào len lỏi trong từng mạch máu,
chảy sây vào lòng hắn. Ngôn Sơ Thất như vậy làm cho người ta bất tri bất giác động tình vì nàng.
Hắn nhìn vào cặp mắt so với nước suối của nàng, tâm không nhịn được nữa
liền tiến lên ôm nàng vào lòng, để nàng nghe rõ nhịp đập của tim hắn.
Bạch Tử Phi cảm thấy yết hầu căng thẳng, thân thể nàng mềm mại trong vòng
tay hắn, hương thơm thiếu nữ thản nhiên…Hắn thực sự nghĩ cứ như vậy mà
ôm nàng cho tới vĩnh viễn.
“Sơ Thất…” Bạch Tử Phi nhịn không được mà gọi tên nàng.
Sơ Thất vẫn nằm yên trong lòng hắn, nhẹ giọng đáp “ ngươi ta ước hẹn đến
trăm năm..Ai đến chín mươi bảy tuổi chết đi thì ở cầu Nại Hà đợi nhau ba năm…”
“Sơ Thất”
Bạch Tử Phi gắt gao ôm chặt nàng, dùng sức như muốn đem nàng nhập vào thân thể mình
Nàng trong lòng biết rõ hắn là thần tiên, nàng là phàm nhân, hai người không thể có ước hẹn trăm năm, càng không thể là vĩnh viễn…Nếu ngày nào đó
nàng mất đi, hắn sẽ vĩnh viễn sống trong cô độc. Cho dù có kiếp sau thì
nàng sẽ không nhận ra hắn là ai…Nhưng không biết vì sao nghĩ tới đây hai người lại nhịn không được mà rơi lệ, trong tuyệt vọng lại có cảm giác
ngọt ngào cũng đau đến tan nát cõi lòng.
Bạch Tử Phi ôm Ngôn Sơ Thất, thấp giọng nỉ non “ thực xin lỗi, Sơ Thất, thực xin lỗi, ta lừa ngươi mấy năm nay, thật ra…”
“Không, không có gì là lừa gạt cả. Ta đã sớm biết thân phận của ngươi nhưng lại không nói ra, dù vì nguyên nhân gì thì đây đều là duyên phận của chúng
ta”
Bạch Tử Phi nhìn Ngôn Sơ Thất, muốn nói lại thôi “ nhưng mà…đan kia…”
“Khi nào ngươi muốn thì cứ lấy lại” Ngôn Sơ Thất nhìn hắn, mâu quang tỏa
sáng “ chỉ là đáp ứng ta đừng lấy lại rồi một đi không trở về”
Bạch Tử Phi trong lòng giật mình.
Tâm của Sơ Thất sáng hơn cả gương, nàng rõ ràng hơn bất cứ ai, hiểu rõ một
khi hắn lấy lại Hỗn Thế đan thì duyên phận của hắn và nàng cũng hết.
Bạch Tử Phi càng ra sức ôm chặt nàng vào lòng, nhịn không được, cúi đầu hôn lên trán nàng
Sơ Thất ơi Sơ Thất, ta nên làm thế nào với ngươi đây?
“Uy, các ngươi nếu không đến, ta sẽ ăn hết ah…” An hồ ly miệng đầy thức ăn
chạy tới, giương mắt nhìn hai người đang ôm nhau…lập tức dùng hai tay
che mắt, miệng than thở
“Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn”
Nhưng nó là hồ ly, không phải người nha, như vậy nhìn lén một chút chắc cũng
không sao? An hồ ly liền he he bàn tay, len lén nhìn hai người vẫn đang
ôm nhau đến quên cả trời đất kia
Thì ra cảm tình là như vậy, thì ra ôm nữ nhân có cảm giác như vậy, thì ra
ôm nữ nhân vào lòng thì phải làm như vậy. Tiên nhân quả là kinh nghiệm
đầy mình nha.
An hồ ly hưng phấn tới mức suýt chút nữa là mang giấy mực ra để ghi lại,
nói không chừng bán tin cho Giang Hồ Phong Tình báo có thể kiếm được một khoản kha khá ah. Tiếc là gian kế chưa thực hiện được đã bị Bạch Tử Phi phát hiện, lập tức cho nó một cước “biến thái, ai cho ngươi nhìn lén
hả?”
“Nói bậy! Ai là biến thái, người ta là hồ ly nha” An hồ ly linh hoạt né
tránh “ còn nữa, rõ ràng là các ngươi đứng đây cho người ta xem, còn nói người ta nhìn lén. Thần tiên gì mà nói không biết nghĩ”
“Ta chính là nói không biết nghĩ đó, thì sao? ta xem chừng ngươi lại ngứa
da rồi phải không?” Bạch tiên nhân duỗi tay, ý đồ bắt hồ ly xử tội
An hồ ly đâu dễ gì khoanh tay chịu trói, nhảy loi choi né tránh “ tiên nhân, da của ngươi, à không, quần áo mới của ngươi”
“Ha hahahaha”
Nghe nói tới quần áo mới, Bạch Tử Phi tựa như gà lên máu, ngửa mặt cười dài
“Quần áo mới của ta thế nào, rất được phải không? là do Sơ Thất làm cho ta
đó, mới hoàn toàn nha. Hahaha, chỉ một mình ta mới có, ngươi thì không.
Quần áo mới của ta, quần áo mới của ta, bên trên còn có thêu tên của ta
nữa nha, ngươi hâm mộ lắm phải không? hâm mộ cũng không được gì, vì chỉ một mình ta mới có ah”
Bạch Tử Phi y như con nít, phấn khởi k