
nhất trên đời. Từ nay về sau, ngươi
dệt vải ta cày ruộng, ngươi nấu cơm ta chẻ củi, chúng ta gắn bó bên
nhau, mãi không chia lìa. Ngươi từ nay về sau chờ hưởng hạnh phúc đi”
Phốc…
Sơ Thất tiểu thư cười đến mức suýt chút nữa phun nước miếng trên mặt Bạch Tử Phi.
Mới đầu nói nghe rất chân thành, cũng ra dáng tài tử giai nhân, nào ngờ chỉ được vài ba câu đã lập tức lộ nguyên hình, muốn hắn nghiêm túc thật khó khăn ah.
Ngôn Sơ Thất dừng bước “ ngươi đùa giỡn cái gì?”
“Diễn tuồng bỏ trốn ah” Bạch Tử Phi biểu tình hưng phấn “ chúng ta không phải đang đúng chuẩn của tiết mục bỏ trốn sao? Nương tử a, từ nay về sau
ngươi chính là tiểu nương tử của ta”
Bạch Tử Phi nói xong đưa tay vòng qua vòng eo tinh tế của Ngôn Sơ Thất.
Ngôn Sơ Thất lập tức ngã vào cái ôm của hắn.
Bởi vì chạy nhanh nên hơi thở hai người có phần nặng nề, giờ tiếp xúc thân
mật như thế, cơ hồ có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, nghe được nhịp
tim đập của đối phương.
Ngôn Sơ Thất bị hắn ôm, cảm giác như vừa rồi hắn không phải đùa giỡn mà là
thật. Cảnh tượng hai người hôn nhau trong thư phòng của hắn đêm đó lại
hiện lên, tuy rằng lúc này đang ở nơi hoang vắng, không gian không hề
lãng mạn nhưng trong vòng tay ấm áp của hắn…
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt có gì đó khác lạ.
Ngôn Sơ Thất nhớ tới những lời vừa rồi của Bạch Tử Phi “ Nương tử, từ nay về sau ngươi hãy theo ta..” những lời này làm nàng động tâm cỡ nào.
Thật sự từ nay về sau có thể cùng hắn nắm tay, mãi không chìa lìa sao? nếu
là thật thì nàng cam nguyện từ bỏ tất cả, cùng hắn nam canh nữ chức, rau dưa qua ngày. Có thể dựng một gian nhà cỏ dưới chân núi, nuôi một đàn
gà, mỗi ngày nhìn hắn thả câu cày ruộng, nàng vừa trông con vừa dệt
vải…Cuộc sống như vậy có lẽ ấm áp, vui thích hơn thiên đình nhiều?
Nàng bật thốt “tướng công…”
Bạch Tử Phi trừng mắt nhìn nàng, thấy sự biến hóa trong ánh mắt của nàng.
Tuy Ngôn Sơ Thất không có biểu tình gì đặc biệt nhưng đôi mắt trong veo như nước đã nói hộ tiếng lòng của nàng, hắn chỉ cần nhìn vào đó là hiểu
được lòng nàng. Nàng đang ở trước mặt hắn nhưng tâm lại đang bay rất xa, rất xa. Hắn biết nàng đang nghĩ gì, cũng biết lòng của nàng, càng biết
bức tranh trong nội tâm nàng đang tưởng tượng xinh đẹp động lòng người
đến cỡ nào, làm hắn cũng muốn tham gia vào đó…
Nhưng mà Sơ Thất, ngươi có biết tất cả đều là hi vọng và ảo tưởng xa vời?
Hắn là tiên nhân, đánh mất Hỗn Thế đan đã là trọng tội, lại để Bạch Hân ở
âm phủ thành âm hồn phiêu lãng, không thể đầu thai là thêm tội thứ hai
không thể tha. Hắn mang nhiều trọng tội như thế, tiên giới sao có thể bỏ qua cho hắn? Cho nên những gì nàng đang nghĩ chỉ là ảo ảnh xa vời mà
thôi, không biết bao nhiêu lần hắn tự hỏi sao mình lại là tiên? Sao hắn
không thể là phàm nhân như nàng?
Bạch Tử Phi nhìn Ngôn Sơ Thất, sự chân thành trong mắt tan biết, bộ dáng cợt nhả, khôi hài “ đến đây, nương tử, mau để cho gia hôn một cái”
Cái gì? !
Ngôn Sơ Thất nghe hắn nói vậy thì đỉnh đầu như muốn bốc khói, lần trước bị
người ta ném gạch đá còn chưa sợ sao, giờ còn dám giở chiêu này với
nàng, còn chu cái miệng y chang Ngưu đại thúc, nhịn không được vung tay
lên táng cho hắn một cái
Bạch Tử Phi đột nhiên bị đánh, đau đến chảy nước mắt
“Người ta chỉ muốn cùng ngươi hôn nhẹ thôi mà, sao lại vô tình như vậy, nương tử”
Ngôn Sơ Thất trừng hắn “ ngươi còn gọi bậy như vậy, coi chừng ta đánh ngươi”
Nàng chưa xuất giá, hắn chưa có thê tử, sao lại nói là gọi bậy. Hay là nàng
muốn giữ cách xưng hô thân thiết này đợi đến đêm động phòng hoa chúc mới cùng hắn tình chàng ý thiếp.
Bạch Tử Phi nhịn không được mỉm cười “ nương tử, ngươi thẹn thùng sao?”
Ngôn Sơ Thất thực sự tức giận, vung tay lên, làm vẻ muốn đánh hắn.
Bạch Tử Phi bị dọa lập tức chạy trối chết, nắm tay của Sơ Thất nữ hiệp không giống như nữ nhân bình thường, bị trúng một quyền cũng không phải giỡn
chơi ah
“Ngươi quay lại đây cho ta” Ngôn Sơ Thất dậm chận
“Ngu sao quay lại” Bạch Tử Phi ngữ khí quật cường “ có bản lĩnh thì ngươi tới đây mà bắt”
Bạch Tử Phi hoàn toàn quên mất hắn và Ngôn Sơ Thất đang trốn chạy, không để ý phía trước là cây đại thụ, lao đầu vào đó liền ngã chổng vó, trước mắt
toàn sao.
Ngôn Sơ Thất nhìn bộ dáng ngu ngốc của hắn thì cười không ra nước mắt.
Nam nhân này dù có kề đao lên cổ hắn, hắn cũng có thể làm người ta cười đến quên cả việc giết hắn.
Hai người đang cười đúa vui vẻ đột nhiên nghe từ trên không trung vang lên tiếng thở dài
“Ta đã nói không cần lo lắng cho bọn họ rồi mà, ở bên cạnh tên tiên nhân vô tâm vô phế, lang tâm cẩu phế kia thì tuyệt đối sẽ không thấy buồn,
không đến nỗi khóc vì bi quan, tuyệt vọng gì đâu”
Bạch Tử Phi trán nổi gân xanh, giương mắt nhìn thân ảnh đang nằm úp sấp trên tường vân màu tím, không phải là An hồ ly suốt ngày mất trí nhớ thì là
ai.
Vô tâm không phế? Lang tâm cẩu phế?
An hồ ly dám đánh giá ân nhân kiêm chủ nhân như vậy sao? thật sự là ba ngày không ăn đòn đã thấy ngứa da ah.
Bạch Tử Phi tức giận đang định mắng An hồ ly, nào ngờ nhìn sang nam nhân
diện mạo anh tuấn đang đăm