
hoe quà. An hồ ly nhìn hắn, nhịn không được khóe miệng run rẩy, liếc mắt khinh thường “ ngây thơ”
Ha hả.
Ngôn Sơ Thất ở bên cạnh cũng nhịn không được mà bật cười thành tiến.
Một lớn một nhỏ, một người một thú này suốt ngày tranh cãi ầm ĩ, làm cho
Lăng Cảnh khê vốn yên tĩnh cũng trở nên huyên náo, nhưng mà nàng lại
thích như vậy. Thích nhìn bọn họ mỗi ngày đấu võ mồm, nhìn bọn họ cười
đùa, trong lòng cảm giác rất an bình và hạnh phúc. Nếu có thể vĩnh viễn
như vậy thì tốt biết bao. Nàng vì hắn mà nấu cơm may áo, từ nay về sau
song túc song phi cho tới bạc đầu…
Thần tiên, yêu quái, tiên đan…tất cả cứ để cho dòng Lăng Cảnh khê cuốn trôi hết đi.
Ngôn gia, Bạch gia đều đồng thời mất đi một đứa con, một nhà mất nữ nhi kêu khóc đến long trời lở đất, một nhà mất nam nhi cũng khóc lóc thảm thiết.
Dân chúng trong Cô Tô thành hai ngày nay từ lúc sáng sớm đã tập trung trước cửa hai nhà Ngôn – Bạch, vừa ăn bánh uống nước vừa xem lão gia hai nhà
đấu khẩu với nhau. Nếu vận khí tốt còn có thể thấy hai lão gia lao ra
cửa tố khổ nhau, nước miếng suýt chút nữa dìm chết đối phương.
Hôm nay cũng vậy, mới sáng sớm Bạch lão gia cùng Ngôn lão gia đã chiến đấu ầm ĩ
“Chính đứa con vô sỉ của ngươi đã bắt cóc nữ nhi của ta”
“Nói bậy, nữ nhi nhà ngươi mới vô sỉ, mau đem tiểu Bạch trả lại cho ta”
“Nhà ngươi mới vô sỉ! Mới cố tình gây sự!”
“Nhà ta có vô sỉ, cố tình gây sự thế nào cũng không đến nỗi dụ con nhà người ta bỏ trốn”
“Nhà ta có vô sỉ hơn nữa, gây sự hơn nữa cũng tuyệt đối không câu dẫn đứa con ngu ngốc nhà ngươi”
Hai đại lão gia chiến đấu hăng say, nước miếng văng tứ tung như mưa phùn ngày xuân.
Đám người đứng xem náo nhiệt cũng bắt đầu tản đi, ngày nào cũng tiết mục vô sỉ và gây sự, không có gì mới cả. Đúng là không có sáng ý a.
Bạch Đại lão gia và Ngôn đại gia được hâm mộ riết cũng nghiện, mắt thấy khán giả rời đi liền nhịn không được chỉ tay hô to
“Không được đi!”
“Không được đi!”
Dân chúng bị khí thế của hai đại lão gia làm cho sợ, nhất thời đều án binh bất động, một chút cử động nhỏ cũng không dám.
“Sáng nào cũng chạy tới xem kịch vui, mới thấy diễn không tốt đã tính bỏ đi sao?”
“Coi nơi đây là rạp hát hả? muốn tới thì tới, muốn đi thì đi”
Hai vị lão gia hò hét khí thế làm người xem giật mình sợ hãi, không dám động đậy
Chỉ có một người mặc hắc y, bước đi tập tễnh, quần áo rách nát, khắp người loang lổ vết máu…
Hắn chậm rãi đi tới, tựa như không nhìn thấy hai vị lão gia đang khẩu
chiến, chậm rãi đi xuyên qua bọn họ, thẳng tiến vào Ngôn gia.
Bạch lão gia cùng Ngôn lão gia giật mình ngây ngốc.
Nhìn hắn rất chật vật, toàn thân đều chi chít vết thương, còn đâu là Chu Sa công tử danh chấn thiên hạ?
Vân Tịnh Thư đi vào Ngôn gia, mặc kệ các ánh mắt tò mò và thanh âm tranh cãi ầm ĩ.
Hắn ngồi bên hành lang thủy tạ, yên lặng nhìn mặt ao trong suốt, tĩnh lặng.
Sương sớm buổi sáng như phủ một tấm màn mỏng lên mặt nước, tiếng chi đỗ quyên thỉnh thoảng vang lên thảng thốt, mặt nước ao trong suốt như gương phản chiếu gương mặt buồn hiu hắt của hắn.
Vân Tịnh Thư hơi nhếch miệng
Thực ra hắn chẳng để ý tới vết thương của mình, cũng không quan tâm mình đã
chảy bao nhiêu máu, chỉ cần nàng có thể bình an, hạnh phúc, cho dù nàng ở cạnh một nam nhân khác, cũng xứng đáng.
Ao nước vẫn như cũ nhưng người bên cạnh lại không có.
Nhìn cảnh trí quen thuộc, hắn lại nhớ tới đêm nọ, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Tư vị trong lòng không nói nên lời, có chua xót, có đau khổ, có
nặng nề lại thêm chút ê ẩm. Có lẽ bọn họ thực sự vô duyên với nhau. Chỉ
mong kiếp sau…hắn có thể gặp nàng sớm hơn nam nhân kia.
Vân Tịnh Thư nhắm mắt, khỏa chu sa giữa trán lại chớp động.
Hắn nhẹ nhàng đè vết thương trên cánh tay, là do các thiên binh gây ra,
Khổn tiên thằng lại thêm tiên pháp như dao sắc cứa vào da thịt hắn, cảm
giác đau đớn đến không thể nói thành lời, chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, hắn từ nhỏ đánh nhau với người ta, chưa
từng chịu thua thiệt thế mà giờ lại rơi vào tình trạng chật vật tới mức
này.
Vân Tịnh Thư nhẹ nhàng xé vạt áo để lau vết thương, đau đến mức hắn phải cắn môi, quật cường không để phát ra tiếng.
Bỗng nhiên cảm giác trước mắt tinh quang chợt lóe, ngẩng đầu lên đã thấy Tuần Sử Thiên Quân anh tuấn khí phách ở trước mặt.
Vân Tịnh Thư trừng mắt nhìn Quân Mạc Ức, coi như là đã nhìn thấy hắn rồi lại cúi đầu tiếp tục băng bó vết thương.
Quân Mạc Ức cực kỳ không hài lòng với biểu tình của hắn.
Hoài nghi không biết uy nghiêm của mình dạo này bị giảm sút nghiêm trọng hay không, bình thường phàm nhân thấy hắn không quỳ lạy thì cũng kinh sợ
thế mà đám người Ngôn gia này hết lần này tới lần khác đều xem như hắn
không tồn tại. Ngôn Sơ Thất kia đã vậy, Vân Tịnh Thư này cũng thế.
Nhìn thấy vết thương của Vân Tịnh Thư lại tiếp tục chảy máu, làm hắn đau đến trán đổ mồ hôi nhưng vẫn quật cường chịu đựng. Quân Mạc Ức trừng mắt “
muốn ta giúp ngươi không?”
“Không cần.” Vân Tịnh Thư không chút khách khí.
“Ngươi tội gì phải làm vậy? ta là thần tiên, chỉ chút tiên pháp đã giúp ngươi