
hì đơn độc
một mình, Ngôn Sơ Thất muốn bảo hộ Bạch Tử Phi nhưng lại bị vây cùng Vân Tịnh Thư. Bạch Tử Phi vốn định giữ chặt Ngôn Sơ Tam nhưng hắn và Điệp
Lạc lại bị ngăn cách rất xa.
Chuyển biến bất ngờ, rất không tốt. Bạch Tử Phi tuy lấy được Hạt Tử Ma vĩ châm nhưng bọn họ cũng đang rơi vào tình huống nguy cấp. Ngay lúc hắn định
xuất ra tiên khí thì trên ngọn cây truyền đến tiếng la
“Thần tiên chó má kia, để mạng lại đi”
Bạch Tử Phi ngẩng đầu.
Cha mẹ thiên địa quỷ thần ơi.
Trên ngọn cây là một hình người toàn thân phủ đầy lông, mặt mày hung ác đang lao thẳng về phía hắn.
Thần tiên chó má? Là ai lớn gan dám gọi hắn như vậy
Bạch đại tiên nhân tức sắp chết, không ngờ vừa nhìn lên thấy một hình người
toàn thân lông lá, mặt mũi hung ác đang tức giận nhe răng múa vuốt xông
thẳng về phía hắn.
“Oa, hầu tử đại tiên!” Bạch Tử Phi vừa nhìn thấy lập tức kêu to.
Xấu nữ yêu vương đang tức giận, nghe tiếng kêu của hắn càng điên người hơn, hận không thể một tay bóp chết hắn
“Đứng lại, thần tiên chó má. Ngươi hại chân thân của ta, gạt ta ăn thứ dược
quỷ quái làm lông dài rậm rạp, ngươi còn lấy vĩ châm của ta. Ngươi đứng
lại đó, ta muốn giết ngươi”
Oa ha ha! Bạch Tử Phi vừa chạy như điên vừa cười thầm.
Ai biểu ngươi dại dột tin ta, ta đưa cái gì, ngươi liền ăn cái đó, ta nói
sẽ giúp ngươi thôi công ngươi liền để ta thôi công. Ai biểu ngươi ngu
ngốc, cả tin làm chi? Chẳng lẽ không biết thế gian này, ngay cả thần
tiên cũng không thể tin được sao? đan dược kia thực ra là thuốc làm mọc
lông thôi, còn tu vi đan chính là thuốc mê ah. Thiệt là ngu hết biết mà.
Xấu nữ tức muốn điên rồi, vĩ châm là mệnh của nó lại bị Bạch Tử Phi lấy đi, cầm bằng như muốn giết nó rồi, làm sao nó không sốt ruột, không tức
giận cho được. Nó từ trên cây nhảy xuống, điên cuồng đuổi theo Bạch Tử
Phi.
Ngôn Sơ Thất nghe tiếng thét chói tai của xấu nữ thì lập tức huy kiếm, muốn đi cứu Bạch Tử Phi.
Vân Tịnh Thư thấy vậy cũng muốn bảo hộ cho nàng
Nhưng miêu yêu ngày càng đông, tấn công cũng ngày càng hung ác hơn nếu không cẩn thận sẽ bị móng vuốt sắc bén của nó cào trúng.
“A!” Ngôn Sơ Nhất không cẩn thận đã bị cào trúng, lập tức hét to thảm thiết.
“Đại ca!”
“Ca ca!”
Ngôn Sơ Tam và Ngôn Sơ Thất cùng lo lắng kêu lên
Điệp Lạc dù đang bị thương cũng vung tay áo cản trở mấy tiểu yêu miêu đang
tấn công vào Ngôn Sơ Tam “ mau dùng khăn cột chặt huyết mạch ngay chỗ
vết thương của hắn, nếu không yêu độc rất nhanh sẽ chảy thẳng về tim”
Ngôn Sơ Ngũ vội vàng đưa tay xé rách vạt áo của mình, giúp Ngôn Sơ Nhất cột chặt miệng vết thương.
Mọi người đều lo lắng không thôi, quên luôn chuyện Bạch Tử Phi bị Xấu nữ đuổi giết
“Ta muốn giết ngươi, giết ngươi”
“A! Cứu mạng a!”
Bạch Tử Phi không có võ công nên chỉ có thể tẩu vi thượng sách.
Ngôn Sơ Thất nghe hắn kêu la, vội vàng huy kiếm cứu hắn nhưng đã không kịp nữa rồi.
Móng vuốt của Xấu nữ đã đâm thật mạnh vào lưng hắn.
Bạch Tử Phi vốn là thần tiên, lẽ ra không biết gì tới đau đớn nhưng lần
trước ở Bàn Vân sơn hắn đã bị yêu ma làm bị thương ở thắt lưng, giờ lại
bị Xấu nữ đâm vào lưng, nhất thời cảm giác đau đớn bủn rủn tràn ngập
toàn thân
“Tử Phi” Ngôn Sơ Thất đau lòng gọi tên hắn.
Bạch Tử Phi té nhào trên đất, mặt mày tái nhợt.
Xấu nữ thấy hắn ngã xuống, biết đây là cơ hội tốt nhất, liền giơ tay lên, hung hăng đâm xuống
“Đừng” Ngôn Sơ Thất sợ hãi la lên
Đúng lúc này trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, giống như tinh thiên
phích lịch, tiếp theo là một đạo bạch quang từ trên cao hạ xuống
“Yêu quái, dám giả chết để gạt ta. Muốn chết”
Sấm sét từ trên cao hung hăng đánh vào người Xấu nữ, làm cho nó sùi bọt mép, lông toàn thân đều dựng đứng.
Phốc
Bạch Tử Phi vốn đang nằm trên đất chờ chết cũng nhịn không được mà bật cười
thành tiếng. Người vốn đã xấu, bây giờ toàn thân đầy lông, còn bị dựng
ngược lên, tạo hình xấu hết chổ chê…
Ngân bạch khôi giáp cũng xuất hiện trước mắt mọi người.
Ai nấy đều giật mình
Chỉ có Bạch Tử Phi là chổng vó cười nhạo hắn “ uy, đại thần, lần nào đánh
nhau ngươi cũng xuất hiện rất mau, hôm nay lại đến muộn”
Quân Mạc Ức còn đang ở giữa không trung, trừng mắt với Bạch Tử Phi “ ta bị
yêu quái này dùng hình giả để gạt, làm ta đuổi theo nó suốt bảy ngàn dặm mới nhận ra. Ngươi đã biết nơi này rất nguy hiểm, sao không đợi ta trở
về?”
“Chờ ngươi trở về? đồ ăn cũng nguội lạnh hết rồi. Chờ đại thần ngươi tới cứu thì Ngôn Sơ Tam đã táng thân trong miệng yêu quái rồi” Bạch Tử Phi vừa
nói vừa chỉ tay vào Ngôn Sơ Tam
Ánh mắt của Quân Mạc Ức cũng di chuyển theo hắn, tuy nhiên lại không dừng ở chỗ Ngôn Sơ Tam mà hung hăng nhìn Điệp Lạc xinh đẹp ở bên cạnh.
Điệp Lạc vừa thấy hắn đã sợ hãi thối lui hai bước, cơ hồ muốn núp sau lưng Ngôn Sơ Tam
Đám miêu yêu vừa thấy Quân Mạc Ức thì sợ tới mức râu cũng cụp lạc, muốn tìm đường bỏ trốn. Xấu nữ tức giận cực điểm, quát to “ ai dám trốn, ta ăn
kẻ đó”
Đám miêu yêu không biết phải làm sao, trốn không được mà ở lại cũng chẳng xong.
Miêu yêu biết hôm nay đã gặp phải kiếp nạn, người trước mặt bọn chúng là
Tuần S