
em chuyện này như một sự trùng hợp bất hạnh nhưng không ngờ, đây chỉ mới là bắt đầu.
Năm đó, cô tham gia kỳ thi đại học, cả nhà gửi gắm tất cả kỳ vọng vào cô.
Bài vở rất nặng, cô hơi bị suy nhược thần kinh và ức chế. Bởi vì trong vài tháng chuẩn bị cho kỳ thi, cô lại lần nữa trải qua tử vong, bà ngoại mất, ông ngoại bệnh nặng, cha bị tai nạn xe cộ mà trong nhà, cảnh tượng người đến người đi vội vội vàng vàng như sắp phát sinh chuyện lớn gì đó.
Vài năm sau, khi cô ở bên kia đại dương cùng các bạn tham dự một cuộc thi xếp domino thì lại lần nữa nhớ tới mùa hè năm đó, khi cô mười bảy tuổi.
Cô cố ý quên đi, trí nhớ của cô đã không còn hoàn chỉnh, tựa như một bức ảnh chụp bị xé ra thành mảnh nhỏ phiêu tán vô số, tuy nhiên mỗi một mảnh cũng có thể nhắc nhở cô rất nhiều chuyện.
Khi các quân bài mà cô tốn nhiều gian sắp xếp lần lượt đổ xuống thì cô nhớ ra cô cũng từng không cẩn thận chạm vào, làm đảo lộn một quân bài, kết quả làm rối loạn kế hoạch cuộc đời tốt đẹp của cô.
Năm ấy sau khi kết thúc kỳ thi, cha thu xếp đưa cô ra nước ngoài cho khuây khỏa. Cô thật sự không nên vì để người nhà bất ngờ mà trở về sớm.
Nếu cô không lén lút trở về thì cô cũng không phát hiện cha mẹ đều có tư tình (ngoại tình).
Cô vốn có thể làm bộ như cái gì cũng không biết, để thời gian làm phai mờ một đoạn ký ức nhưng cô lại cứ cố chấp mà tuyên bố không bao giờ tha thứ cho cha mẹ nữa, vì thế cô biết được bí mật thân thế của mình. Thì ra cô cũng không phải con ruột của cha. Cha mẹ - phu thê tình thâm trong mắt cô – cuộc hôn nhân của họ cũng chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, thậm chí đã giấu diếm được cả ông bà ngoại.
Nếu không phải bị đả kích như vậy, cô cũng sẽ không tùy tiện đêm khuya leo cửa sổ ra, đi tìm người bạn trai mà cô đã lâu không được gặp, để phải phát hiện một chuyện không thể chịu đựng nổi, người đã nói yêu cô một vạn năm không thay đổi cùng người bạn thân nhất lại phản bội cô.
Nếu không phải sự việc liên tục phát sinh như thế làm cô cảm thấy bị cả thế giới này vứt bỏ, cô cũng sẽ không có cơ hội gặp gỡ Giang Ly Thành, ít nhất sẽ không gặp gỡ sớm như vậy.
Cô cho là mình đã gặp được Đại Thiên sứ. Quanh thân anh bao phủ một tầng ánh sáng rực rỡ, vươn tay về phía cô, trong lúc trái tim cô đang chết dần lại tràn đầy sự tín nhiệm, gắt gao bắt lấy.
Khi Trần Tử Dữu đã có thể vân đạm phong khinh (thản nhiên) nhớ lại những chuyện này thì cô đột nhiên phát hiện, lúc ấy khi cô như đang chìm sâu trong địa ngục thì thật ra mỗi một chuyện đều không phải không vượt qua được, có lẽ trong cuộc đời mỗi con người đều sẽ gặp phải dăm ba cột mốc. Hơn nữa, chúng giống như từng con trong bộ búp bê Nga (1), sau này khi cô nhớ lại thì cảm thấy hết sức hài hước.
Cô nhớ tới một bức tranh liên hoàn hồi nhỏ có xem qua. Một con quỷ xui xẻo, trên đường gập ghềnh trốn chạy, càng trốn đường càng hẹp, rốt cục bị rơi xuống vách núi, trên có truy binh, dưới có sói, trong lúc cấp bách nó bắt lấy một sợi dây thừng và được cứu. Lát sau lại phát hiện, hóa ra dây thừng cứu tính mạng của nó lại là một con rắn độc.
Sau này cô tốn công đi tìm bức tranh đó làm kỷ niệm, không tiếc thứ gì nhưng cũng không tìm được, làm cô tiếc nuối không thôi. Thế nhưng vào lúc cô mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp như hoa, đường đời thuận lợi, trước đó chưa bao giờ gặp chuyện gì khó khăn, cô bị những sự việc này liên tiếp đả kích, thương tích đầy mình, trong lòng đã từ bỏ tất cả, đồng thời cũng từ bỏ ý niệm điên cuồng của chính mình. Cô đi bar uống rượu, nhảy nhót, mặc sức trút hết những ký ức và thể lực dư thừa nhưng đến khi cô không còn sức để suy nghĩ nữa, cũng không còn sức bước đi, cô vẫn cảm thấy tuyệt vọng khôn cùng.
Cô không muốn về nhà, trước khi cô rời nhà đã để lại giấy nói cô muốn yên tĩnh vài ngày, xin họ không cần tìm cô.
Khi đó cô muốn đến chỗ bạn trai để tìm kiếm sự an ủi, lại không nghĩ rằng ý định này cũng chẳng thực hiện được. May mà cô có mang tiền, cũng đủ để ở lại khách sạn vài ngày.
Trần Tử Dữu là con ngoan trò giỏi lâu lắm rồi, lâu đến nỗi không biết thế gian hiểm ác thế nào, mặc dù cô cho rằng bản thân trong quãng thời gian ngắn ngủi đã trải qua khá nhiều chuyện.
Vừa bước ra khỏi quán bar, cô đã bị vài tên lưu manh chọc ghẹo, dồn cô đến góc tường.
Bọn họ muốn không phải chỉ là tiền mà cả cô nữa.
Trần Tử Dữu giãy dụa, tâm trí đã bay rất xa. Cô nghĩ, hóa ra tiểu thuyết cũng không phải đều là bịa đặt. Cái gọi là họa vô đơn chí, cô gái ngây thơ trong lúc đáng thương lại gặp chuyện càng đáng thương hơn.
Dưới tác dụng của cồn cộng thêm sức lực đã tiêu hao hết, phản kháng của cô cũng không mạnh hơn so với một con kiến.
Ngõ hẻm kia thỉnh thoảng có người đi qua nhưng thấy lạ cũng không nhìn, thậm chí cũng chẳng buồn liếc mắt sang bên này.
Có lẽ ông trời rốt cục cũng đoái thương cô một lần, ngay lúc cô đã tuyệt vọng, tay hai tên lưu manh đè cô kia thoáng nới lỏng, cô kinh hoảng thoáng thấy thân ảnh mặc áo màu trắng cao gầy xuất hiện ở khóe mắt.
Cô thậm chí không kịp suy nghĩ, chỉ bằng bản năng dùng hết khí lực toàn thân thoát khỏi hai kẻ kia, m