
ng lai. Chẳng qua là khi ấy cô còn quá trẻ, cô nghĩ rằng, chỉ cần mình buông tay thì hết thảy đều sau cơn mưa trời lại sáng, cô không nghĩ tới, có người vẫn không muốn buông tha cho cô.
Trần Tử Dữu đốt đến một nửa điếu thì hít một hơi, sau đó dập tắt. Cô chán ghét bệnh viện, một ngày cũng không muốn ở đó nên tự giới hạn số lượng, mỗi ngày chỉ hút một điếu.
Cô nở nụ cười tự giễu. Cô ghét nhất là nhớ lại chuyện cũ nhưng hôm nay nhớ lại không chỉ một lần, cô không dám hồi tưởng lại thời thơ ấu khi xem mặt trời mọc, cũng như cô chưa bao giờ muốn hồi tưởng lại lúc mới quen Giang Ly Thành.
Mỗi khi cô đột nhiên nhớ đến chuyện cũ thì sẽ có một người quen cũ thình lình xuất hiện. Dự cảm này luôn luôn linh nghiệm.
Cô chưa từng muốn gặp lại cố nhân. Cho nên cô chán ghét loại dự cảm này.
Trong phòng, âm nhạc bỗng ngừng lại. Giác quan thứ sáu của cô càng mạnh mẽ.
Như sợ cô thất vọng, điện thoại của cô vang lên vài tiếng, cô cứng người, lấy đĩa ra, đổi thành nhịp điệu mạnh mẽ của nhạc rocknroll.
Di động lại liên tục vang lên, âm thanh đã bị nhiễu, tuôn ra một ít tạp âm.
Trần Tử Dữu miễn cưỡng nhìn di động, là một dãy số lạ, có ba cái tin nhắn.
"Tiểu Dữu, chào em. Anh là Kiều Lăng."
"Anh không biết em còn ở trong nước cho đến khi anh họ nói với anh."
"Tiểu Dữu, xin lỗi em."
Cô nhìn chằm chằm mấy hàng chữ kia, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, khóe môi nhếch lên, dứt khoát xóa hết sau đó tắt máy.
Cô cũng không hận Kiều Lăng. Tối hôm qua thấy Kiều Dập thì cô hơi mất tinh thần mới nhớ đến Kiều Lăng, hai người này đều cao lớn, khí thế như nhau.
Năm đó có lẽ ngã lòng tuyệt vọng nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, nghĩ lại thì chỉ cảm thấy buồn cười .
Năm tháng qua đi, lời xin lỗi đã trở thành vô nghĩa, đơn giản là cô cố gắng quên đi tất cả.
Kỳ thật sớm biết chung quy có trốn cũng không thoát, cô thật sự không cần phải cố gắng như vậy.
Trước kia người bảo mẫu già trong nhà nói: “Tiểu Dữu tiểu thư, không thể dùng hết sức lực để hận một người được. Lại nói người xấu cũng có điểm tốt. Khi người đó rời xa con, con sẽ nhớ rõ điểm tốt của người đó. Vì vậy, hãy chừa cho chính mình một lối thoát.”
Khi đó cô cùng các bạn cãi nhau, cô quỳ gối thành kính cầu nguyện ông trời trừng phạt bọn họ. Bảo mẫu già nghe được lời cầu nguyện của cô thì đã nói như thế.
Lúc ấy còn quá nhỏ, cô nghe không hiểu ý tứ của những lời này.
Mà nay, cô dĩ nhiên hiểu được, cũng nghiêm túc làm theo.
Thí dụ như, cô phải cố gắng lắm mới có thể nhớ được vì sao cô và Kiều Lăng lại đoạn tuyệt quan hệ.
Nhưng cô cũng nhớ rất rõ, cô và Kiều Lăng là bạn bè rất nhiều năm, xem cùng quyển sách, nghe cùng bản nhạc, mặc cùng loại quần áo.
Thói quen thu thập nước hoa có lẽ cũng bắt đầu từ đó. Thời trung học có lưu hành một quyển tiểu thuyết Internet, rất nhiều cô gái học tập bộ dạng nữ nhân vật chính trong sách, thích dạo bước trong màn sương mù. Hai người cũng không ngoại lệ.
Thời điểm đó, phần lớn bạn học đều dùng nước hoa, hai người dùng là nước hoa Pháp chính hiệu. Sau khi tự mình mê mải trong màn sương, cả đầu cả mặt đều là mùi hương lượn lờ, họ phải tới hồ bơi, nửa giờ sau mới có thể làm tan hết hương vị.
Cho đến hôm nay, cô vẫn cảm thấy cảnh tượng ấy thật đáng giá để cô trân quý nhớ lại.
Do đó, cô chưa từng muốn dùng hết sức lực để hận người khác.
Nhưng lại có người dùng hết sức lực không chịu buông tha cô. Chẳng hạn như Giang Ly Thành.
Có lẽ, "dùng hết sức lực" thì rất khoa trương.
Cô chỉ là một con kiến nhỏ bé, anh cần gì phải tốn công như vậy? Chỉ cần anh nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay cũng đủ khiến cô sống không yên rồi. Nếu đời người có thể dùng một đồ thị để biểu hiện thì đường cong cuộc đời của đại đa số mọi người đều giống một đường gợn sóng, có thể lên cũng có thể xuống nhưng liên tục không dứt.
Trần Tử Dữu mỗi khi nhớ tới những lời của người bảo mẫu già trước đây thì trong đầu lại hiện ra đồ thị của chính cô. Trước khi cô mười bảy tuổi, đó có lẽ là một đường cong hoàn mỹ nhất. Cô khi đó gần như có được toàn bộ thế giới.
Cô có gia thế tốt, khuôn mặt và dáng người xinh đẹp, duyên dáng, có cha mẹ, người thân yêu thương, có những người bạn thân thiết tri âm, người yêu là mối tình đầu và cũng là thanh mai trúc mã. Không chỉ có thế, cô còn thông minh hiếu học, thành tích nổi trội, xuất sắc, đa tài đa nghệ.
Khi đó bảo mẫu nói: "Lúc ông trời ban tặng sinh mệnh cho Tiểu Dữu tiểu thư nhất định là tâm tình rất vui vẻ và có thiện ý."
Năm đó khi cô mười bảy tuổi, có lẽ ông trời đã khiến cho cái máy vẽ đồ thị của cô gặp trục trặc nên đường cong của cô bị đứt gãy rồi kéo thành một đường thẳng tắp như điện tâm đồ của bệnh nhân tim đã ngừng hô hấp.
Một năm khởi đầu kia có lẽ chính là điềm báo trước.
Giao thừa ngày đó, cô sảy tay đánh vỡ cái bình bằng ngọc lưu ly mà cô yêu thích nhất, đó là cha đưa cô đến xưởng chế tạo thủ công xa xôi, tự tay cô đã hoàn thành nó. Mấy giờ sau, người bảo mẫu già mà cô yêu thương như người thân, đi ra ngoài mua nguyên liệu làm điểm tâm cho cô, giữa đường bệnh tim phát tác, không còn tỉnh lại nữa.
Trần Tử Dữu bi thương x