
rời mọc, phát hiện mong ước nhỏ nhoi ấy thật khó thực hiện thì cô dần dần cũng thích bầu trời đầy sương mù lúc sáng sớm này. Ban đầu mơ mơ màng màng, ngay cả tay mình cũng nhìn không rõ, sau lại mơ hồ thấy được hình dáng các tòa nhà và bóng cây lờ mờ rồi lại dần hóa ra trong suốt, biến thành hình dáng một tấm màn mỏng, càng ngày càng mỏng nhẹ, cuối cùng tiêu tán không còn thấy gì nữa.
Có lẽ cũng do tâm tình thay đổi. Khát vọng thời tuổi trẻ là một thứ tình cảm mỹ lệ lại rực rỡ như mặt trời mọc, mà nay, cô chỉ mong đời người giống như màn sương mù lúc bình minh này, tuy rằng ngắn ngủi mê mang nhưng cuối cùng có thể trong bình thản thấy lại trời quang mà không cần phải trải niết bàn mới có thể dục hỏa trùng sinh. (ý nói khổ tận cam lai)
Khi sương mù sắp tan hết, bên đường nhiều đóa hoa nở rất đẹp, màu sắc tươi thắm, thơm mát dịu lòng người.
Cô mang theo bữa sáng đến trước lầu thì gặp cặp vợ chồng già ở nhà đối diện đi tới. Cụ bà trong tay cầm một giỏ đồ ăn đầy, tay kia thì nắm chặt tay chồng.
Cụ ông mấy tháng trước vừa phẫu thuật tim, không thể làm việc nặng. Cụ bà đối với chồng như đồ sứ. Trần Tử Dữu thật là hâm mộ. Hơn 70 tuổi, con gái không ở cạnh bên, hai người như hình với bóng, một tấc cũng không rời, ra cửa thì nắm tay, nói chuyện với nhau thì nhỏ nhẹ, giống như những cặp đôi trẻ tuổi đang yêu.
Trần Tử Dữu mỉm cười chào hỏi hai ông bà, thuận tay cầm giỏ đồ trong tay cụ bà, chậm rãi đi cùng hai người lên lầu.
Cụ ông họ Triệu quay đầu nhìn Tử Dữu, cười thấy rõ nếp nhăn: "Ta đã thấy trong đám thanh niên ngày nay chỉ có Tiểu Dữu là có thói quen tốt, mỗi sáng sớm đều rèn luyện thân thể, ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc, thật là một đứa nhỏ ngoan."
Tử Dữu thẹn thùng cười.
Cụ bà họ Vương thần thần bí bí nói: "Chúng ta đêm qua trở về đã nhìn thấy bạn trai cháu. Thật tuấn tú, rất hợp với cháu đó."
"Dạ?"
"Thường xuyên đưa cháu về nhà chính là...người đó đấy thôi. Trước kia chỉ thấy xe không gặp người, hôm qua vừa vặn gặp, thấy chúng ta cười anh ta còn hơi ngượng. Đúng rồi, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng."
Thì ra là Giang Ly Thành. Trần Tử Dữu ngượng ngùng cười cười, thấy mình nên giải thích một chút: "Đó chỉ là một người bạn thôi ạ."
——*——*——*——*——
Lúc nghỉ trưa Trần Tử Dữu nhận được một gói quà, hai nhân viên bảo vệ thận trọng tự tay giao cho cô.
Cô mở ra một lớp giấy gói và một chiếc hộp tinh xảo, đột nhiên hoa cả mắt. Đặt trên lớp vải tơ tằm màu xanh đậm là một viên ngọc lục bảo cực lớn, đế kiểu phục cổ (làm theo kiểu cổ xưa) khảm đầy kim cương, chính là chiếc vòng trang sức hôm qua cô nhìn thấy trên bức vẽ quảng cáo.
Trần Tử Dữu cảm thấy rất buồn cười. Nếu nói Giang Ly Thành vì muốn làm cô vui vẻ thì chẳng bằng nói anh và cô tiền trao cháo múc.
Anh vốn là vậy, nếu hai người ở cùng nhau thì hôm sau chắc chắn cô sẽ nhận được quà tặng của anh.
Từ thái độ nhất quán này của anh, cô khó tưởng tượng được nếu đem tiểu xảo vào giữa hai người. Cô chỉ có thể coi như anh đang trả phí qua đêm cho cô mà thôi.
Cô không nhận tiền, không nhận nhà của anh nên khiến anh không hài lòng. Vì vậy, anh cần nghĩ biện pháp khác để cân bằng chuyện này.
Bất quá, một đêm xuân mà đáng giá đến vậy, anh cũng quá xem trọng cô rồi.
Trần Tử Dữu đem chiếc vòng đeo lên cổ, gỡ cái cô đang đeo xuống. Vòng cổ quý giá phối với bộ y phục mấy trăm đồng này, cô cảm thấy hả giận.
Lúc ăn cơm trưa, Tạ Hoan nhìn chằm chằm cô "Dân mình kỹ năng làm hàng giả thật cao, cái vòng này mà cũng làm giả được." Trần Tử Dữu gật đầu.
"Càng xem càng giống thật, tỉ lệ và công nghệ này." Tạ Hoan cầm lên xem kỹ, "Cái này cũng không rẻ đâu."
"Ừm." Trần Tử Dữu mơ hồ nói.
"Cậu cái gì cũng ba ngày là chán, tiện tay là quăng. Lần này chờ cậu lại chán thì để cho tớ nhé.”
Trần Tử Dữu lắc đầu: "Lần này không được, đây là bạn tặng."
Một chị gái bên công đoàn ngồi cạnh lập tức tiếp lời: "Bạn trai?"
"Bạn thân . . .nam giới." Trần Tử Dữu cân nhắc chọn từ.
Chị gái không để ý đến lời giải thích của cô: "Thì ra Tiểu Dữu thật sự có bạn trai rồi? Chị vẫn cho là em không muốn thân thiết nên tìm cớ đó chớ."
Trần Tử Dữu gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải, đành cười yếu ớt, hi vọng các cô coi là cam chịu.
Tạ Hoan nói: "Đừng nói xạo, khi nào thì cậu dẫn ra mắt tớ mới tin được."
Đúng lúc này có người đổi kênh TV của nhà ăn, kênh giải trí đang phát lại cuộc thi hoa hậu. Quán quân chỉ mới 18 tuổi, nụ hoa chớm nở, cả tuổi tác và khuôn mặt như một đóa hoa, dáng người lại rất hoàn hảo. Cô gái tươi cười nhận hoa, tự tin nói vào micro, lần lượt cảm ơn cha mẹ, thầy cô, bạn bè, giám khảo, người xem, cuối cùng cô cảm ơn đơn vị tổ chức là tập đoàn Thịnh Thế rồi tới Giang Ly Thành. Vì Giang tiên sinh quyên góp món tiền khổng lồ xây cô nhi viện nên cô cũng muốn đem một nửa tiền thưởng quyên góp. Nhắc tới Giang tiên sinh của Thịnh Thế thì mỹ nhân trước mắt bỗng đỏ bừng mặt.
Tạ Hoan nói: "Hừ, còn tuổi nhỏ như vậy đã làm hoa hậu, cô ta cũng không sợ người khác cho rằng cô được Giang Ly Thành ngầm trợ giúp à."
Chị gái công hội nói: "Nói không chừng cô ta cố ý nói dối mọi