
à chúng cũng không hề ngăn cản cô.
Cô nghiêng ngả lảo đảo tiến về phía bóng trắng, ngay lúc bóng dáng ấy lóe lên một cái, cô đã ngã sấp xuống phía trước, ôm lấy chân anh, sau đó thì bất tỉnh.
Khi Trần Tử Dữu tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng, chiếu vào làm mắt của cô không mở ra được.
Đầu cô đau như muốn nứt ra, dần dần nhớ lại chuyện đêm qua, cô thoáng chốc khẩn trương, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, thất kinh sờ soạng quần áo của mình, phát hiện vẫn nguyên vẹn trên người thì thở phào nhẹ nhõm.
Cô chậm rãi ngồi xuống, kiểm tra chính mình.
Cô ngay cả giầy cũng chưa cởi, quần áo dính rất nhiều đất, quần bò bị rách một lỗ, trên khuỷu tay cũng có mấy vết trầy. Cô được đặt trên một chiếc giường đơn màu tuyết trắng bằng bông, trên người còn đắp một cái chăn. Trên giường có dính một ít bùn và máu.
Trần Tử Dữu đứng lên xem xét, căn phòng rất nhỏ, ngoài chiếc giường đơn này và một chiếc ghế trong góc tường thì không còn đồ dùng nào khác nhưng vô cùng sạch sẽ, nhìn sơ qua gần như tất cả đều là màu trắng.
Trong phòng im lặng ngay cả âm thanh của đồng hồ cũng không có, càng không có gương.
Cô dè dặt bước ra ngoài. Gian ngoài không lớn, đồ dùng cũng thiếu, chỉ có sô pha và một giá sách sát tường gần cửa sổ.
Trên sô pha có người đang nằm, dựa tay vịn, trên người cuốn nửa cái chăn đơn, đêm qua tám chín phần là ngủ ở nơi này.
Có khói lượn lờ bay lại, Trần Tử Dữu muốn nén cơn ho khan nhưng tiếng hít thở vẫn kinh động người đó.
Anh quay đầu nhìn về phía cô nhưng bị khuất bóng nên cô hoàn toàn không thấy rõ hình dáng của anh, chỉ nhìn được ánh nắng chiếu rọi xuống một khối màu đen.
Người nọ cũng không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn cô.
Trần Tử Dữu nuốt xuống, cô biết bộ dáng mình lúc này không hề đoan trang nhưng cô cố gắng dùng khẩu khí đoan trang nói với anh: "Cám ơn anh đã cứu tôi."
Người nọ lại yên lặng trong chốc lát, dường như đang mỉm cười. Thanh âm của anh rất có cảm xúc, giọng nói êm tai, cho dù lạnh lùng nhưng cũng có một loại cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái.
Người nọ nói: "Làm sao cô biết tôi không phải là đồng bọn của chúng?"
Trần Tử Dữu nhẹ nhàng nở nụ cười.
Người nọ có lẽ vốn định xem vẻ mặt hoảng sợ của cô nhưng không như nguyện, bèn mất hứng trêu chọc tiếp. Anh đứng lên, cũng không đến gần cô mà đi rót một ly nước, lưng hướng về phía cô: "Nếu cô đã tỉnh rồi thì về nhà đi."
Vừa rồi khi gương mặt anh đối diện cô, Trần Tử Dữu không thấy rõ hình dáng của anh. Lúc này lưng anh hướng về phía cô, cô lại nhìn rõ hơn.
Người này vóc dáng rất cao, vai và lưng rất thẳng, mặc áo màu trắng cùng quần dài màu xanh đậm, khi anh hơi hơi quay mặt thì đường viền khuôn mặt và cằm kiên nghị rõ ràng.
Trần Tử Dữu nhỏ giọng nói: "Tôi có thể rửa mặt không?"
Anh không nói chuyện cũng không xoay người, chỉ một hướng khác. Trần Tử Dữu biết anh không nhìn thấy nhưng vẫn khom người, sau đó bước nhanh tìm toilet.
Trong toilet cũng là một mảnh trắng toát, không nhiễm một hạt bụi, có vẻ đã lâu không có ai ở, ngay cả đồ rửa mặt đều còn mới, chỉ có một bộ bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội đầu, xà phòng và một cái khăn mặt trắng tinh.
Bởi vì không có đồ dùng, cô chỉ đơn giản rửa tay và mặt cùng với vết trầy trên cánh tay, múc nước súc miệng, cuối cùng chần chờ một chút, dùng khăn mặt của anh lau mặt, soi gương vuốt lại tóc. So với bộ dáng hôm qua, lúc này cô cũng không quá khó coi, cô phát hiện ba cái nút cổ áo của mình đều bị đứt, khi đi ra ngoài cô dùng ngón tay giữ lấy vạt áo.
Cô rốt cục thấy rõ bộ dáng ân nhân cứu mạng của mình. Dáng người thon dài, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt lạnh lùng, xem tuổi có vẻ giống sinh viên nhưng khí chất lại giống lãnh đạo.
Trần Tử Dữu nghĩ đến việc cùng một nam nhân trẻ tuổi xa lạ ở chung một đêm thì cảm thấy có chút xấu hổ, cô cúi đầu liếm ướt đôi môi khô, nắm chặt vạt áo. Cô nói lại một lần: "Cám ơn anh."
Người nọ không phản ứng gì, quay trở vào phòng ngủ, một lát sau đi ra giơ tay ném cho cô một món đồ, Trần Tử Dữu bắt lấy, cầm vào thì phát hiện là một cái áo màu trắng, sau đó cô nghe được người đó nói: "Nếu cô muốn uống nước thì tự đi rót."
Cô quay về phòng ngủ vội vàng thay áo sơ mi của anh. Chất liệu vải bông nhè nhẹ, đối với cô mà nói là quá dài, rộng. Cô cột vạt áo lại thành cái nơ.
Người này tuy rằng thái độ quá mức lãnh đạm nhưng tâm địa cũng rất tốt. Từ nhỏ Trần Tử Dữu chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy.
Cô đẩy cửa đi ra thì kinh ngạc phát hiện đây là một nhà trệt kiểu cũ, phòng ốc mặc dù nhỏ nhưng có một cái sân nho nhỏ, trong sân có một cái bàn đá và vài băng đá. Kiểu nhà ở như vậy ngày nay rất khó gặp.
Người thanh niên kia ngồi ở ghế đá, im lặng xem tạp chí, trên bàn hình như là túi xách mà cô nghĩ đã mất.
Anh nói: "Nhìn xem thiếu cái gì."
Trần Tử Dữu theo bản năng sờ sờ cổ nhưng lắc lắc đầu, cung kính lấy lại túi xách.
Cô bị mất vòng cổ ông ngoại tặng nhưng dạng đồ riêng tư này cô không muốn nói ra.
Cô nói: "Tôi có thể cảm ơn anh thế nào đây?"
"Không cần." Thần sắc anh lạnh nhạt.
"Tôi gọi là Trần Tử Dữu. Anh xưng hô thế