80s toys - Atari. I still have
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

p cập, cô mới miễn cưỡng vịn bồn chuẩn bị đứng lên.

Ngay lúc này cửa bị kéo ra, cô hoảng hốt ngã lại vào bồn. Giang Ly Thành đứng ở cửa phòng tắm, mặc áo tắm, tóc cũng ẩm ướt, chắc đã tắm ở phòng khác, còn nhìn thẳng vào mắt cô mà không nói không rằng, cũng không bước về phía trước.

“Tôi không có chết đuối.” Trần Tử Dữu nói, nhìn mắt anh mà tự giải thích luôn.

“Cần giúp không?” Giang Ly Thành nhìn thấy cô vừa bị ngã về sau, nước tung tóe đầy sàn.

“Không cần, cám ơn.” Cô nhấc người lên, cố không tỏ ra mệt mỏi, bất lực. Sau đó cô phát giác ánh mắt Giang Ly Thành từ trên sàn nhà chuyển đến bồn tắm. Cô cúi xuống nhìn, thân thể của cô trong nước như ẩn như hiện tạo thành một cảnh tượng hấp dẫn, cô lúng túng thay đổi tư thế, cầu mong anh mau đi ra. Thế nhưng mặt nước gợn sóng khiến trong nháy mắt cô phát sinh ảo giác, bồn nước lớn biến thành đại dương mênh mông, sóng cuộn dữ dội gây ra cảm giác sợ hãi, cũng không để ý Giang Ly Thành còn đứng đó, cô chậm rãi đứng lên, cẩn thận leo ra khỏi bồn tắm.

Vốn đã bị thấy hết lại che che lấp lấp thì đạo đức giả quá, anh cũng không phải chưa từng thấy cô không mặc quần áo. Cô đứng trước mặt anh lau người, lau tóc nhưng xoay lưng về phía anh.

Cô không sợ anh thấy chính diện nhưng là cố ý không muốn nhìn thấy anh.

Xoay người lại trông thấy cái gương trên tường. Trong gương, anh vẫn duy trì tư thế và vẻ mặt ban đầu, nghiêng người dựa cửa nhìn cô, có vẻ chẳng định rời đi.

Cô chạm ánh mắt anh vài giây qua gương rồi xoay người bước đến cửa, dựa vào khung cửa bên kia nhìn thẳng mắt anh, muốn nhìn xem rốt cuộc là anh muốn làm gì. Cô mới nhìn vài giây, Giang Ly Thành đã bỏ đi, vừa đi vừa nói: “Ngủ đi, sáng mai sẽ đưa cô về.”

Trong lòng Trần Tử Dữu như có rất nhiều kiến bò qua, ngứa ngáy nói không nên lời. Cô lớn tiếng hỏi sau lưng anh: “Anh đang thương hại tôi sao?”

Giang Ly Thành quay đầu lại nhìn cô một cái, môi khẽ động đậy nhưng không trả lời, chỉ quay người bỏ đi.

Cô cảm thấy hoang đường và buồn cười, trong người còn sót lại chút cồn, toàn bộ tràn lên đại não, buột miệng thốt ra: “Tôi mà cần sự thương hại của anh à? Cả thế giới này có thể thương hại tôi nhưng chỉ cần đó không phải là anh!”

+++++++++++++++

Giang Ly Thành quay trở lại, ánh mắt khẽ động: “Cô uống nhiều rồi. Tôi sẽ cho người pha cho cô tách trà giải rượu.”

“Không cần anh giả nhân giả nghĩa! Bây giờ chắc anh đang rất vui vẻ nhỉ, nguyện vọng của anh đã thành sự thật rồi!”

Giang Ly Thành cười lạnh một tiếng: “Đúng, tôi cực kỳ vui vẻ. Tôn Thiên Đức làm chuyện táng tận lương tâm, hiện tại đều là báo ứng của ông ta. Cô thật sự không cần phải cảm thấy uất ức, cha nợ con trả, ông nợ cháu trả, bây giờ cô phải gánh chịu, có điều tiền của nhà các người chỉ là khoản lợi tức các người thiếu tôi mà thôi.” Dứt lời anh mở cửa phòng ra.

“Hôm nay anh không có ý định thu lợi tức sao? Vậy anh gọi tôi đến chỉ để chế nhạo tôi thôi à?” Trần Tử Dữu cũng cười lạnh.

“Sao, hôm nay tôi không có ý định đụng đến cô khiến cô cảm thấy rất thất vọng?”

Trần Tử Dữu xoay lưng lại.

Hôm nay rõ ràng cô đã chuẩn bị rất tốt để đến đây, thậm chí còn cố gắng uống nhiều rượu như vậy.

Có lẽ, cô thật đáng khinh bỉ khi lại hi vọng thông qua những nhục hình thân xác của Giang Ly Thành để tự nói với mình, tương lai còn rất dài và ngày tự do của cô còn rất xa, không có chuyện gì thay đổi cả.

Có lẽ, cô còn muốn lợi dụng anh để chứng minh mình còn sống, còn có thể cảm nhận được đau đớn và nhục nhã.

Bởi vì mấy ngày ở trong bệnh viện, mọi giác quan của cô dường như đều tê liệt, cô nghi ngờ chính mình chỉ còn lại một cái xác không hồn.

Ấy mà khi bị anh nhìn thấu, đôi mắt cô trừng lớn xấu hổ, tức giận lấy ra bộ đồ ngủ: “Cám ơn anh không có ý định đụng đến tôi. Mời ra ngoài rồi khóa cửa giúp, làm phiền anh.”

Sau đó, cô cởi áo choàng tắm chuẩn bị thay bộ đồ ngủ bằng tơ tằm. Khi nãy không cẩn thận thắt lưng áo hơi chặt, chất cồn thấm vào máu khiến các ngón tay kém linh hoạt hẳn, nhất thời cô không cởi ra được, chỉ có thể dùng sức kéo mạnh.

Cửa phòng dùng khóa điện tử, có thể đứng trong phòng mà khóa cửa được. Khi cô đang chú tâm kéo cái nút thắt kia thì một tiếng động vang lên, đoán rằng Giang Ly Thành đã đi nên dây lưng của cô cuối cùng cũng mở được.

Cô đem áo choàng tắm vừa cởi ra ném ra thật xa trên sàn. Đó thật ra là áo choàng của Giang Ly Thành, vừa rồi cô giả bộ trấn tĩnh nhưng kỳ thật rất hoảng nên đã nhìn lầm. Mà đồ ngủ trước khi được đặt trên giường thì đã bị rơi xuống thảm.

Cô xoay người nhặt lại, qua khóe mắt thoáng thấy cách đó không xa Giang Ly Thành đang để lộ ra đôi chân trần. Cô dừng lại một chút, đứng thẳng lên, đang do dự nên tiếp tục đưa lưng về phía anh, giả bộ không nhìn thấy hay là thờ ơ khỏa thân đối mặt với anh.

Ngay lúc cô đang chần chừ chưa quyết thì đã bị một lực đẩy xuống, cả người té nhào lên giường, sau đó cô bị đè lại.

Giường rất mềm nhưng vẫn làm đau ngực cô, như rút hết không khí trong phổi cô vậy. Mặt của cô bị vùi vào nệm xốp nên rất khó thở.

Cô ra sức giãy dụa muốn xoay người nhưng vô ích, cho đến khi cô gần