Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323832

Bình chọn: 8.00/10/383 lượt.

tiền chủ tịch như vậy họ nhất định đã không bỏ mặc.

“Xin đừng cự tuyệt chúng tôi, Trần tiểu thư. Đây là bổn phận mà chúng tôi cần làm.” Trần tổng thành khẩn nói.

Vị Trần tổng này đúng là thuộc phái hành động, nói là làm ngay, lập tức tự dẫn người đi an bài thỏa đáng hết mọi sự đâu vào đấy, gặp chuyện không thể tự quyết định thì nhẹ nhàng hỏi ý kiến Trần Tử Dữu, như sợ kinh động đến cô.

Trong mắt ông ta có tôn trọng, có thương cảm, có kinh ngạc, thậm chí có hoảng sợ, có lẽ bởi vì cô gái nhu mì trước mặt ông ta đây thể hiện vô cùng trấn tĩnh, như vậy thì quá không bình thường.

Những quy tắc lễ nghĩa truyền thống Trần Tử Dữu hoàn toàn không hiểu, may mắn là có bọn họ giúp cô từng việc.

Cô vốn tưởng ngày hỏa táng sẽ vô cùng hiu quạnh, kết quả là hôm đó lại xuất hiện không ít người thổn thức, cảm khái, phiền muộn, xưng tụng Tôn Thiên Đức đã qua đời là anh hùng thất thế, lời nói thấm thía, xin cô nén bi thương. Cũng có người trách cứ cô vì sao không sớm cho họ biết bệnh tình của Tôn lão tiên sinh để họ có thể hợp lực giúp chi trả viện phí.

Cô yên lặng đứng ở góc linh đường, máy móc hành lễ với mỗi vị khách, cố đè nén tinh thần để không cho phép chính mình bật cười.

Đột nhiên cô cảm thấy bộ mặt của Giang Ly Thành cũng không đáng ghét đến thế. Ít nhất hành động trả thù của anh còn có nguyên nhân, cũng không hề che giấu, so với những kẻ dối trá này thì chân thật hơn gấp nhiều lần.

Lúc trước, khi ông ngoại bốn bề thọ địch thì lũ người này chỉ bo bo giữ thân, chối bỏ quan hệ, ném đá xuống giếng làm ông triệt để cùng đường.

Nay họ tới đây, dĩ nhiên là kết quả trả thù trăm phương nghìn kế của tên ác nhân Giang Ly Thành nhưng họ không cảm thấy mình là đồng lõa. Có lẽ thấy cô hôm nay không hề nhu nhược yếu đuối nên họ cũng hùng dũng tiến lên để ra dáng.

Cô được người ta hướng dẫn quỳ gối, rải dầu vừng, đốt hương, đầu óc đã hơi choáng váng. Có nhiều người lạ lẫm đến hỗ trợ cũng được hướng dẫn cùng cô hoàn thành các nghi thức, những người xa lạ đó cô không hề quen biết, không biết đã được mượn từ đâu tới.

Sau đó bọn họ bắt đầu khóc, khóc đến kinh thiên động địa, cô lại muốn phá lên cười. Cô là thân nhân thì không hề rơi lệ, bọn họ là gì mà lại khóc. Vừa lúc có người đập nhẹ tay cô: “Khóc lên đi, cô gái, khóc lên đi.”

Cô cúi đầu xuống nhưng không hề có nước mắt chảy ra, bà lão kia lại tăng thêm lực nhéo vào tay cô: “Nhất định phải khóc lên, cô không khóc, ông ngoại cô sao an tâm mà đi được?”

Có lẽ những người không liên quan kia khóc y như thật đã làm phân tán lực chú ý của cô, tóm lại, đến cuối cùng cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

Vị sếp cũ của cô, Trì Nặc, cũng cùng vài đồng nghiệp đến viếng, mang theo vòng hoa và hoa tươi. Cô không báo cho công ty, không biết họ làm sao lại biết tin.

Trước khi đi, Trì Nặc nói với cô: “Cô hãy nghỉ ngơi một thời gian, nếu không có công việc tốt hơn thì cứ trở lại đây. Tôi sẽ nói chuyện với cấp trên.”

Tại nơi hỏa táng, cô xếp nhiều chồng giấy bạc và những thứ ông ngoại khi còn sống rất yêu thích.

Một trận gió thổi qua, giấy bụi bay lên, tạt vào mặt khiến cô lập tức quay đầu che miệng ho khan. Trong màn bụi mù cô nhìn thấy Giang Lưu đứng yên bất động, một thân tây trang màu đen, không biết đã đến bao lâu nhưng không có ý rời đi.

Cô nghĩ đến sự đối đãi đặc biệt Giang Lưu dành cho ông ngoại nên chậm rãi đi về phía anh.

Giang Lưu có lẽ chưa từng nhìn thấy cô mặc đồ đen nên trầm mặc một hồi mới lên tiếng: “Cô khỏe không?”

“Xin đừng nói tôi ‘hãy cố nén bi thương’. Lời nói này hôm nay tôi đã nghe quá nhiều.”

“Được.” Giang Lưu lặng yên nhìn về phía ngọn lửa cuồn cuộn kia, sắc mặt có chút hoảng hốt, dường như đang nhớ tới chuyện cũ.

Một lát sau, Trần Tử Dữu cắt đứt suy nghĩ của anh: “Anh không nên tới trong lúc này, về đi.”

“Tôi có thể đốt ít giấy bạc được không?” Giang Lưu hạ mắt hỏi, thấy cô không có ý phản đối thì chậm rãi tiến đến, nghiêm túc đốt giấy và thắp nén hương, chắp tay trước ngực tự nói thầm rồi cung kính vái ba cái sau đó quay sang chào cô rồi rời đi.

Thoạt đầu cô cũng có chút dao động. Dù sao Giang Lưu cũng không có nghĩa vụ đến thắp hương cho ông ngoại, huống chi anh là người của Giang Ly Thành, cũng biết được mớ ân oán dây dưa này. Tuy nhiên, khi nhìn sắc mặt nghiêm trang kính cẩn của Giang Lưu, động tác hành lễ lại giống như cầu xin và tạ lỗi thì cô lập tức hiểu ra, nén hương và đống giấy bạc vừa rồi hiển nhiên là anh thay Giang Ly Thành đốt, có lẽ anh đã cầu xin ông ngoại ở trên trời có linh thiêng hãy cứ an nghỉ, đừng về tìm Giang Ly Thành gây phiền toái, đừng quấy rối anh. Nghĩ vậy nên cô lại muốn bật cười.

Năng lực phục hồi của con người quả thật rất nhanh. Đêm qua khi trực bên linh cữu của ông ngoại, cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân, cô không cần thiết phải sống tiếp nữa. Cô nghĩ ra năm sáu cách thức để đi theo ông ngoại, cách bình thản cách thảm thiết đều có cả, cô sắp xếp mỗi phương án theo một trình tự kỹ càng. Thế mà hôm nay, trời cao lồng lộng, mây nhạt gió lay, cây xanh hoa trắng trong nghĩa trang mộc mạc tao nhã này, tất cả


Old school Swatch Watches