Polly po-cket
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

như không thể thở nổi nữa và nghĩ rằng Giang Ly Thành định cứ vậy giết chết cô thì áp lực sau lưng cô đột nhiên biến mất nhưng thân thể ấy vẫn dán lên cô.

Trần Tử Dữu dùng sức xoay người lại, mở miệng hít lấy không khí, cùng Giang Ly Thành bốn mắt nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại thật sâu vào mắt đối phương.

Không khí xung quanh tựa hồ ngưng tụ. Ánh mắt Giang Ly Thành thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng trên mặt như có bão tố nổi lên, cảm giác nguy hiểm khiến cô bất an, cô cảm thấy một áp lực nặng nề đang bao trùm.

Cô nín thở và nhắm mắt lại, ngực cô vì lại thiếu không khí mà phập phồng dữ dội, đụng phải lồng ngực anh đang được mở ra sau lớp áo choàng.

Giang Ly Thành đột nhiên lại áp toàn bộ sức nặng lên người cô, mở miệng cắn phía trên xương quai xanh mỏng manh và mẫn cảm của cô. Cô chấn động mở to mắt khi anh giật áo tắm của mình và nhanh chóng công hãm cô, không giống như những lần trước, anh đang tra tấn cô đến vặn vẹo.

Cô nhất thời không thể thích ứng được phương thức đó, như đột nhiên bị đẩy xuống vách núi, cô kinh hãi giang hai tay gắt gao ôm lấy cổ anh.

Khi cô cảm thấy không ổn, muốn nắm tay kéo ga giường thì lại bị một trận đau đớn kịch liệt ập đến, theo phản xạ cô nhéo anh, ngón tay giữa ấn thật sâu vào bả vai và phía sau lưng của anh.Cô cảm thấy rất đau. So với trước đây thì anh còn thô bạo hơn, mỗi lần anh tiến vào thân thể cô, cô đều nghĩ rằng mình sẽ chết mất.

Có lẽ vì cô dùng sức quá mạnh khi cấu anh nên cũng làm anh đau.

Nhất định là vậy, vì mặc dù mới đầu anh không rên nhưng về sau lại kéo hai tay cô từ trên lưng mình xuống, đặt hai bên đầu của cô ngăn cản cô tiếp tục cào cấu anh.

Trần Tử Dữu lại lần nữa sinh ra ảo giác. Mỗi khi làm chuyện này cô thường sinh ra ảo giác. Có khi cô cảm giác mình như chiếc thuyền nhỏ tròng trành lắc lư trên mặt biển sóng cuộn ầm ầm, không thể khống chế được và có thể bị sóng to vùi dập, bị cuốn vào vòng xoáy ác nghiệt. Có khi cô lại cảm giác mình như một gốc cây bị nhổ tận gốc, vứt bỏ trên sa mạc nóng bỏng ngay lúc mặt trời đang lên cao, phơi nắng, tan chảy, nước dần bốc hơi hết chỉ còn lại một lớp da khô héo.

Ngay bây giờ, cô cảm giác mình giống như tội nhân thời La Mã cổ đại, đao phủ giấu mặt từng nhát đóng đinh cô lên thập tự giá, thân thể của cô bị từng cái đinh to xuyên qua, trống rỗng và đau đớn.

“Mình vẫn còn sống, từng tế bào đều còn sống.” Cô nghĩ, “Sao không để mình chết đi cho xong, như vậy sẽ không cần phải đối mặt với cái gì nữa.”

Trong thời khắc mưa to gió lớn này, cô lại có thể bình tĩnh quan sát chính mình từ trên cao.

Thật ra, cô cũng không đủ dũng khí đối mặt với chuyện có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng cô cũng chẳng đủ dũng khí để tự sát bởi cô còn chưa thực hiện hết các nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Nếu lựa chọn tự sát, có lẽ cô sẽ để lỡ mất cơ hội được gặp lại người thân của mình ở trên trời hoặc địa ngục.

“Vậy xin hãy để tôi gặp bất trắc mà chết đi, hãy để tôi được giải thoát.” Tại thời khắc đang cùng Giang Ly Thành triền miên, cô lại bỏ quên thực tại mà chìm sâu vào hư ảo. Sau đó dường như cô cảm nhận được sự triệu hồi của thần linh, giữa trận vận động kịch liệt mà nhìn thấy ánh bình minh.

Thế nhưng tất cả chỉ là ảo giác. Khi cô tỉnh lại từ trong giấc mơ ngắn ngủi, cô vẫn đang dán sát vào Giang Ly Thành, nửa thân trên còn nằm trong lồng ngực anh, ôm eo anh, toàn thân mồ hôi túa ra như vừa bước ra từ trong nước, tóc vốn đã ẩm ướt, lúc này vì dính mồ hôi mà còn ướt hơn, bết chặt vào trán cô, che kín đôi mắt cô. Miệng cô khô đắng, cổ họng thì đau rát như bị dìm trong nước.

Trong không khí phiêu tán mùi thuốc lá, lúc gần lúc xa.

Cô thoáng chút mơ hồ, không phân biệt rõ đây là mộng hay thực, tiếp tục nhắm mắt, nằm bất động, cảm giác được Giang Ly Thành đang gạt tóc trên trán cô, dùng khăn mặt lau nước và mồ hôi trên mặt cô. Sau đó anh nghiêng mình, đốt một điếu thuốc.

Động tác châm thuốc của anh làm động đến Trần Tử Dữu, cô giật mình một cái, Giang Ly Thành lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô như đang trấn an một đứa trẻ vì gặp ác mộng mà sợ hãi.

Trần Tử Dữu vẫn dán mặt vào lồng ngực anh, có thể nghe thấy nhịp tim đều đều của anh. Cô vẫn biết rõ, cô chỉ là con rối, là sủng vật của anh mà thôi nhưng lúc này cô đột nhiên phẫn nộ vì điều đó. Cô thình lình ngẩng mặt lên, há miệng cắn vào xương quai xanh của anh, giống như khi nãy anh đã cắn cô vậy, chỉ có điều cô cắn khá mạnh.

Giang Ly Thành hơi run lên nhưng không hề nói năng gì. Anh tiếp tục hút thuốc để cô tùy ý oán giận, hung hăng cắn anh.

Trong đầu Trần Tử Dữu có hai thế lực đang giao chiến, một bên ra sức cổ vũ cô: cắn đi, cắn mạnh vào, cắn đứt xương cốt của anh luôn; một bên lại nhắc nhở cô: nhả ra, phải biết chừng mực chứ, đắc tội với anh là không xong đâu.

Cô vừa dây dưa vừa tăng thêm lực, cuối cùng cũng nghe thấy Giang Ly Thành hít mạnh vào, dung sức nắm cằm cô, nghiêng đầu cô qua một bên. Anh nắm hơi mạnh nên làm cô đau đến nỗi bật kêu lên, lại bị anh ép xuống giường, thật là gieo gió gặt bão mà.

Rất lâu sau đó, cô được Giang Ly Thành ôm vào phòng tắm, giẫm lên chân của