Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323595

Bình chọn: 7.5.00/10/359 lượt.

i duy nhất của ông ngoại và cô. Vài ngày sau, trang sách còn lại ít hơn mà cổ họng cô cũng không thấy khá lên, đọc lẫn lộn, từ ngữ vốn tối nghĩa lại càng thêm khó hiểu hơn.

Ông nói: “Nghỉ một chút đi con.” Cô vui mừng dừng lại, nghe ông hỏi, “Sao không thấy bạn trai con đến?”

Trần Tử Dữu lắp bắp kinh hãi, vừa định phủ nhận thì sắc mặt ông hoảng hốt: “Ngày đó con nói có bạn trai, có phải vì ông nên hai đứa đã chia tay?” Thế là cô mơ hồ nhớ ra, tựa hồ vì cô đã phủ nhận có quan hệ với Giang Lưu nhưng lại qua loa thừa nhận chuyện có bạn trai, bây giờ có hối cũng không kịp.

“Đưa nó tới cho ông gặp. Ông biết mình không còn bao lâu nữa, dù sao cũng phải gặp cháu rể tương lai một lần chứ.”

Cô khó xử, chỉ muốn thừa nhận chuyện đã thuận miệng gạt ông chứ thật ra cô không có bạn trai nhưng thấy vẻ mặt mong chờ của ông ngoại, cô lại không dám mở miệng.

“Tiểu Dữu, không phải lần trước ông làm con đau lòng mà con giận ông nên mới giấu bạn trai đi, không cho ông gặp đó chứ?”

Trần Tử Dữu không hiểu ông đang nói gì, cũng không dám trả lời bậy, chỉ bóng gió nói linh tinh.

“Lần trước không phải vì ông phản đối con và người kia qua lại, còn đánh con nữa nên con mới bỏ đi nhiều năm không về đó sao?”

Ông cũng không biết gắn mấy cái tình tiết phim ảnh lên đầu cô lại khiến cô nhẹ nhõm: “Sao lại thế ạ, ông cũng vì muốn tốt cho con mà. Thật ra con…”

“Hay là, con không chia tay mà vẫn ở bên anh ta? Quên đi, ông cũng nghĩ thông suốt rồi, dù nó không xứng với con nhưng chỉ cần con thích là được. Đưa nó tới cho ông gặp mặt, để ông được nhẹ lòng.” Sau đó ông nói đến những chuyện đau buồn của người phụ nữ sống lẻ loi cô độc trên đời, muốn cô ngàn vạn lần không được học theo cái chủ nghĩa độc thân đó.

Kể từ đó, Trần Tử Dữu không dám nhắc tới, chỉ mong ông mau chóng quên chuyện này đi nhưng ông ngoại cô lại rất chấp nhất đối với chuyện này, mỗi ngày đều lôi ra nói, cô không cách nào nói dối để cho qua được.

Thấy sắp đến sinh nhật lần thứ 84 của ông, người Trung Quốc có tục lệ, 73 và 84 là quẻ khảm của người già. Cô bỗng nhiên nhớ ra năm đó bà ngoại mất vừa đúng 73 tuổi thì thấy bất an, dù có lừa gạt thế nào hoặc tự vạch trần vết sẹo và đời tư thì cô cũng muốn hoàn thành tâm nguyện này của ông ngoại, coi như lễ vật tặng ông nhân ngày sinh nhật.

(quẻ khảm: một quẻ trong bát quái, mang nghĩa hiểm hóc)

Cô điểm lại những người nam nhân mình biết, giao tình thật sự thì không có mấy người, có người đã kết hôn, có người đã có bạn gái, người có khả năng lại bị loại, còn lại hai người, cho dù đồng ý đóng kịch với cô cũng chỉ sợ ông không tin, cô sẽ chọn người có tướng mạo và cá tính vậy.

Thậm chí cô còn tìm đến trung tâm môi giới hôn nhân, đặt ra cả đống điều kiện, còn có nơi gặp gỡ là phải tại bệnh viện này. Bởi vì cô không dám đi quá lâu, thời điểm ông tỉnh táo ngày càng ít, cô muốn đảm bảo mình được ở bên ông những lúc đó, được giây nào hay giây ấy.

Điều kiện chủ yếu của cô là có tướng mạo, khí chất và ăn nói khéo léo, hoàn toàn không chú trọng đến bối cảnh xuất thân, cô nghĩ không thể đòi hỏi một người phải hoàn hảo được, dù sao cô cũng chỉ cần một diễn viên, bề ngoài không tệ là được. Vì vậy, nhân viên ở trung tâm môi giới hôn nhân tỏ vẻ nghi ngờ, cho rằng cô là người mắc bệnh ảo tưởng hoặc cô vốn là kẻ biến thái, định lừa gạt nam nhân hảo hạng đến nơi hoang dã để chơi trò giết người.

Tuy vậy cũng tìm được vài người nhưng sau đó cô lại cảm thấy hành động của mình quá ngớ ngẩn. Cô là cần nam nhân cùng cô diễn trò thân mật nhưng đa số đều có mục đích kỳ quái, tìm kiếm vận may hoặc tìm kích thích, có kẻ lòe loẹt, có tên vô lại mặt mày hung tợn. Cô thở dài tiễn từng người về, còn suýt bị một kẻ bỡn cợt.

Sinh nhật ông ngoại gần đến mà cô vẫn chưa tìm được người thích hợp. Thậm chí cô cũng từng cân nhắc tới cả Giang Lưu, chỉ cần nghĩ ra một lý do để che lấp, ít nhất ông ngoại cũng sẽ không nghi ngờ anh ta. Thế nhưng Giang Lưu là người của Giang Ly Thành, khi đó cô không thể cự tuyệt sự giúp đỡ của bọn họ, không dám đừa giỡn với tính mạng của ông ngoại. Ngoài tiền ra, họ còn có mạng lưới quan hệ rất rộng, nếu cô từ chối, họ sẽ ngay lập tức chặt đứt đường sống của ông. Nói vậy nhưng loại chuyện này lại phải tìm người giúp, như vậy có xúc phạm đến ông ngoại không?

Ngay lúc này cô liền nhớ tới Trì Nặc. Cả hai người đều có khoảng cách rất lớn, cô vốn không cố tình muốn gặp anh, hơn nữa yêu cầu của cô có vẻ rất vô lý nhưng thật sự cô không tìm được ai khác tốt hơn, không mong anh sẽ nhận lời nhưng hôm sau cô vẫn đến chỗ anh.

Hôm đó gió to, mưa vừa trút xuống thì anh đến, nhìn có vẻ phong trần, mệt mỏi. Hai người chỉ bàn bạc được 5 phút thì ông ngoại Tử Dữu xuất hiện.

Trì Nặc bề ngoài nho nhã, ăn nói lưu loát, đối đáp khéo léo, còn tinh tế tặng quà cho ông, không đắt lắm nhưng đặc biệt, kiên nhẫn trả lời ông từng vấn đề.

Anh còn cùng ông chơi một ván cờ vua, phối hợp với bộ pháp khác thường của ông, chân thành mà giả vờ thua ông.

Mặc dù Tôn Thiên Đức cười rất khẽ nhưng có thể nhìn ra được ông rất hài lòng, cầm tay Trì Nặc nói: “Cháu có


Pair of Vintage Old School Fru