Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323453

Bình chọn: 7.00/10/345 lượt.

hành thì lại càng bị ức chế. Cuộc sống nội tâm của cô chỉ làm bạn với chính bản thân mình, dù trong hoàn cảnh náo nhiệt tưng bừng cũng chỉ như một giọt dầu rơi vào trong nước, chẳng bao giờ hòa hợp được.

Chính trong hoàn cảnh khác thường này cô mới triệt để hiểu rõ cảm giác đó. Những người nhìn như điên điên khùng khùng, hoặc si ngốc hoặc ngây dại kia, sâu trong nội tâm mỗi người đều có một thế giới nhỏ của riêng mình mà cô rõ ràng có thể hiểu thấu được.

Trần Tử Dữu quen một người bệnh, khi còn trẻ từng là diễn viên múa, ngày ngày đều dạy cô vài động tác, tới bây giờ cô đã nắm vững nội dung chính của điệu múa Tân Cương, Mông Cổ, Ấn Độ và múa váy cỏ. Thật ra khi còn đi học cô từng học qua ba-lê và múa dân tộc.

Có một bệnh nhân nam khác, mỗi ngày đều yêu cầu cô dùng tiếng Anh nói chuyện với anh 10 phút, không có nội dung gì cụ thể cả.

Còn có một bé trai 7 tuổi đáng yêu, vì tận mắt chứng kiến cha mẹ qua đời trong một tai nạn giao thông mà kinh hãi. Hàng ngày Trần Tử Dữu đều đến thăm bé, không nói gì cũng không biểu lộ gì nhưng khi cô rời đi, bé lại khóc không ngừng. Về sau cô phải đến thăm bé vào ban đêm, im lặng ngồi bên bé nửa tiếng, đợi cho bé mệt rồi cô sẽ hát bài hát ru để bé chìm vào giấc ngủ.

Ngoài ra còn có 4, 5 ông lão, ngày nào cũng tụ họp hát ca mấy bài hát xưa, dùng đàn phong cầm làm nhạc đệm. Có lần người đánh đàn bị bệnh, những người còn lại đứng ngồi không yên, tâm tình bực bội, nhìn đàn để đó mà khó chịu trong lòng. Nhạc cụ này Trần Tử Dữu đã từng học dù không điêu luyện, vì vậy cô đàn cho họ cả buổi chiều, từ đó về sau họ thường mời cô đến nghe và bình luận.

Cô ngày càng thích ứng với cuộc sống nơi này, giống như cá gặp nước.

Có lẽ, chính cô cũng là một thành viên trong đấy. Cô không ngừng nghĩ như vậy.

Lợi ích khi gia nhập hội đàn này là, khi cô đang dè chừng, bảo trì khoảng cách an toàn với ông ngoại thì Tôn Thiên Đức tiên sinh lại chủ động tiếp cận cô.

Lần đầu tiên ông nói: “Cô được điều đến đây công tác sao? Bộ đồ hộ lý này rất thích hợp với cô đó.”

Lần thứ hai ông nói: “Mắt cô sưng lên kìa, có phải đêm qua trước khi đi ngủ cô đã uống nước?”

Lần thứ ba ông nói: “Cô gái trẻ, gần đây cô gầy quá.”

Lần sau, khi ông đang ngắm ráng chiều sau núi thì bắt gặp cô liền mời cô ngày hôm sau cùng đến xem mặt trời mọc.

Cô xin phép mỗi ngày lúc rạng sáng được cùng ông chờ xem mặt trời mọc. Thế nhưng mấy sáng nay sương mù dày đặc, họ đợi suốt bảy ngày, cuối cùng mới lần đầu tiên thật sự xem được cảnh mặt trời mọc.

Khi mặt trời nho nhỏ như lòng đỏ trứng gà từ từ hé ra sau tầng mây mờ, ánh lên mặt ông ngoại thì Trần Tử Dữu cảm thấy trong miệng mằn mặn, hóa ra nước mắt của cô chẳng biết lúc nào đã rơi xuống khóe môi.

Lúc này, tất cả đều tĩnh lặng như mùa đông vùng địa cực với ánh sáng trong bóng tối, bốn phía là một màn đen kịt vẫn luôn tĩnh mịch như vậy, biết rõ tương lai còn mù mịt, biết rõ dù trời sáng vẫn chỉ là một mảnh tối tăm nhưng vẫn không nén được nỗi mong chờ chút ánh sáng của bình minh.

Bác sĩ Lâm đã nói bệnh tình của ông ngoại cô ngày càng chuyển biến xấu hơn, có thể nói khối u đã gây ra tình trạng “hồi quang phản chiếu”. Ông hiện giờ không còn phát bệnh đột ngột nữa, thậm chí ngay cả khi ông còn khỏe mạnh cũng chưa từng ung dung, bình thản như vậy.

Trần Tử Dữu nhớ lại những lần ông ngoại phát bệnh, muốn giết chết cô. Khi đó cô chỉ đau lòng nhưng chưa từng tuyệt vọng.

Đêm hôm ấy cô nhìn thấy Giang Lưu trong bệnh viện, chợt vụt qua rồi lại biến mất như đang trốn tránh cô, làm cô nghi ngờ bản thân nhìn lầm.

Cô nhìn về hướng Giang Lưu biến mất một lúc lâu, ông ngoại đang cùng ngắm mặt trời lặn với cô liền nói: “Cô biết chàng trai đó à?”

“Dạ?”

“Trước kia anh ta cũng tới một hai lần. Vừa rồi cô không biết chứ anh ta nhìn cô lâu rồi đấy.”

“Vâng.”

“Anh ta thích cô sao?”

“Con không biết. . .Không thể nào?”

“Cô gái như cô, nếu ta còn trẻ, ta chắc chắn cũng sẽ theo đuổi thôi.”

“Khụ khụ.” Trần Tử Dữu sặc sụa.

“Cô có bạn trai chưa?”

“. . .Xem như là có đi ạ.” Cô giật mình, vì vậy nghĩ một đằng nói một nẻo.

Buổi tối cô gọi điện thoại cho Giang Lưu. Dãy số này cô luôn nhớ nằm lòng nhưng chưa từng nhập vào di động, cũng

chưa bao giờ chủ động gọi.

“Cám ơn anh, Giang Lưu.”

Đầu giây bên kia nhất thời không nói gì.

“Cám ơn đã giúp tôi việc này. Tiền thuốc thang cho ông ngoại tôi, còn có sự chiếu cố của bác sĩ Lâm nữa. Chỉ là. . .” Cô không giỏi việc cảm ơn, cẩn thận cân nhắc từng chữ.

“. . .Đó là tiền của Giang tiên sinh, bác sĩ Lâm và Giang tiên sinh là bạn bè.”

“Anh ta sẽ không chủ động giúp đỡ kẻ thù giết cha mẹ mình đâu. Cho nên tôi cũng sẽ không cảm kích anh ta.”

“Giang tiên sinh không cần ai phải cảm kích cả, Trần tiểu thư. Ngài chỉ muốn giúp đỡ người có cùng căn bệnh với mẹ của ngài ấy thôi.” Im lặng một lúc Giang Lưu thay đổi khẩu khí nói, “Được, tôi nhận lời cảm ơn của cô, chuyện này là do tôi phụ trách. Vậy nên cô đừng cự tuyệt. Nếu không tôi sẽ rút lại viện trợ cho bệnh viện này mà đưa cho bệnh viện khác đó.”

“Giang Lưu, anh đã làm gì?” Trần Tử Dữu sớm đã đoán được