
ng máu huyết, nhìn lên cửa sổ màu trắng có vài chiếc lá khô vướng lại, cô liền trèo lên lấy xuống. Thế nhưng cô với không tới, bèn đứng lên ghế, khi cô nhảy xuống, chân vừa chạm đất thì mất thăng bằng, cả người đã chúi về phía trước suýt ngã, tông sầm vào ghế.
Cô vừa day day chỗ bị đụng vừa nhẹ nhàng đặt ghế qua một bên, thình lình nghe được sau lưng có người nói: “Tĩnh Liên, sao lại bất cẩn thế?”
Trần Tử Dữu không thể tin được, từ từ quay đầu lại. Tĩnh Liên là nhũ danh của mẹ cô, chỉ có ông bà ngoại mới hay gọi, cô còn nhớ một năm kia, khi cô còn nhỏ, mẹ tự tay treo màn cửa, kết quả là bước hụt trên ghế, té bị thương, phải nghỉ ngơi rất lâu mới lành được.
Tôn Thiên Đức lão tiên sinh chẳng biết đã tỉnh lúc nào, ánh mắt xa xăm dần tập trung đến cô. Nét mặt bình thường nói: “Hóa ra là Tiểu Dữu, vừa rồi nhìn bóng lưng ông còn tưởng mẹ con.”
Tình huống bất ngờ này phát sinh làm cho Trần Tử Dữu chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, không biết làm thế nào, cũng không thể như trong truyền hình nhào tới ôm lấy ông, khóc òa lên.
Cô vẫn đứng im, không nhúc nhích, nghe ông ngoại nói: “Xem ông già rồi hồ đồ này, quên mất cha mẹ con đã qua đời rồi. Con trở về lúc nào? Con gầy đi nhiều đó.”
Thì ra trí nhớ của Tôn Thiên Đức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Những đoạn ký ức ngắn ngủi, lộn xộn, rối loạn, thường nghĩ chuyện của người khác là chuyện của mình.
Đầu óc ông không phải lúc nào cũng thanh tỉnh. Ông chưa bao giờ hỏi vì sao mình lại ở đây, công ty và nhân viên của ông thế nào, cũng chẳng hỏi lý do mỗi ngày các bác sĩ vì sao lại cho ông uống thuốc, tiêm thuốc, lại càng không nhớ việc mình bị mất trí nhớ, tinh thần bất thường đến nỗi không nhận ra cháu ngoại của mình.
Tuy nhiên dù thế nào ông cũng đã nhận ra Trần Tử Dữu, cũng thừa nhận cô là cháu gái duy nhất của ông.
Từ biểu hiện xem ra là sóng lớn không sợ hãi, ông không vì nhận ra Trần Tử Dữu mà trở nên kích động, thái độ đối với cô vẫn như trước, chỉ chuyển từ “cô gái” sang “Tiểu Dữu”.
Suy nghĩ của ông rất chậm chạp, hành động cũng đơn thuần, hầu như không có tâm tình gì nhấp nhô, bệnh tình ngày càng nặng cũng chẳng can hệ gì, ngay cả những thứ thuốc men khống chế bệnh dường như cũng chẳng ảnh hưởng đến đầu óc của ông.
Trần Tử Dữu cũng không kích động. Cô từng cầu xin một nguyện vọng nhưng cái giá phải trả quá lớn. Thế giới của cô từ lâu đã mênh mông trống rỗng, chỉ còn đếm ngược thời gian, trong mắt cô thanh âm mỗi giây qua đi đều đập vào màng nhĩ, theo đó là nhịp đập của trái tim cô, thình thịch thình thịch, từ tám phương bủa vây tới, chờ đợi tới số không, sau đó kinh thiên động địa ầm vang một tiếng, tất cả lại chìm vào tĩnh mịch.
Có lẽ đó không phải là thời gian được đếm cho ông ngoại mà là cho chính cô.
Mỗi giấc ngủ của ông vẫn kéo dài, thời gian tỉnh ngày càng rút ngắn, thêm vào đó, cho dù ông có tỉnh thì những chuyện ông nhớ được ngày càng ít, cũng chẳng còn muốn ra ngoài nữa, nhiều khi chỉ ngồi đó, ánh nhìn xa xăm.
Những lúc như vậy, Trần Tử Dữu cũng ngây ngẩn ngồi cùng ông. Ánh mắt ông như lạc vào chốn hư vô, còn mắt cô thì dán chặt trên khuôn mặt ông.
Bác sĩ cũng không thể làm gì hơn được nữa, cô chỉ thỉnh cầu họ nỗ lực giảm bớt sự đau đớn cho ông, đừng để ông đau, đừng để ông nhớ lại, hãy cho ông thanh thản vượt qua những ngày cuối cùng này.
Đôi khi ông cũng đòi đọc báo nhưng thị lực của ông đã kém đi rất nhiều nên chỉ chốc lát thì ông chẳng thấy rõ gì nữa, Trần Tử Dữu liền đọc cho ông nghe. Có một ngày ông đang đọc một cuốn sách bìa cứng dày cộm, đọc được vài trang liền quay sang đứa cháu đang đọc một cuốn sách khác bên cạnh nói: “Đọc giúp ông.”
Cô đã từng đọc cuốn sách này và rất thích nó. Khi đó cuộc sống của cô trừ học tập mệt mỏi ra, những lúc khác rất vô tư hồn nhiên nên ngẫu nhiên cũng muốn dùng ‘cái buồn của tiết xuân thu’ làm gia vị thích hợp. Vì thế, cô chưa từng ngờ rằng cuốn sách cô yêu thích ngày trước, 10 năm sau khi nhìn đến bìa sách cô lại cảm thấy như rắn độc.
《Trăm năm cô đơn》
——*——*——*——*——
Trong trí nhớ của cô, ông ngoại không thích tiểu thuyết. Thật ra ông không yêu thích văn học nước ngoài. Cuốn sách đã ố vàng, trang sách tỏa ra mùi nấm mốc, không biết ông đã lấy được ở đâu.
Nét mặt ông lại như đang hồi tưởng chuyện xưa, ôn nhu nói: “Sách này bà ngoại con rất thích. Trước khi chúng ta lấy nhau, bà ấy vẫn muốn ông xem, cho tới bây giờ ông cũng chưa từng xem qua.”
Cô đọc từng chữ, đều là từ ngữ đơn giản nhưng với cô, từng lời thốt ra lại khó khăn, giống như khi nghiên cứu sách về bệnh ung thư của ông, vừa đọc vừa cảm giác như đang đọc bản tuyên án của chính mình, trong lòng, trong đầu, trên miệng, đều vang lên, ba lần giày vò.
Cô cố gắng đọc chậm, trong lòng hiểu rõ, khi cô đọc xong cuốn sách này cũng là lúc ông ra đi. Nếu thế cô hy vọng đây là cuốn sách đọc mãi không hết.
Thế nhưng cô lại lo lắng, nếu chưa đọc xong cuốn sách mà ông đã đi mất thì có phải cô sẽ hối hận suốt đời?
Tâm tư xoay chuyển, cô đọc được vài trang thì giọng bỗng khan khan, vì vậy ông ngoại kêu cô hôm sau hãy đọc tiếp.
Như vậy cuốn sách này là cầu nố