
nắp.
Tay cô run rẩy nhưng vẫn nắm chặt cái chai, không biết làm sao đưa lên miệng.
Lúc này dưới chân cô vang lên tiếng khởi động của bánh răng, phía dưới giường dần nâng lên, Giang Ly Thành giúp cô nâng cao giường để cô có thể ngồi lên được.
Trần Tử Dữu cũng không nói cám ơn, chỉ đưa chai nước lên miệng. Cô nhiều ngày không ăn uống, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, một hơi uống hết chai nước, suýt bị sặc.
Những giọt nước như đang chậm rãi chảy toàn thân Trần Tử Dữu, chảy tới đâu, các tế bào cũng dần sống lại. Cô đảo ánh mắt nhìn khung cảnh xung quanh.
Trần nhà và vách tường trắng xóa, giường bệnh và ga giường trắng xóa, dụng cụ cũng trắng xóa, lúc này túi chất lỏng được đưa vào cơ thể cô cũng là màu trắng sữa. Hóa ra chính nhờ thứ chất lỏng này mà cô sống được đến bây giờ.
Nếu không phải Giang Ly Thành mặc tây trang mà không phải đồ ở nhà thì cô còn cho rằng nơi này là trụ sở mới của anh chứ không phải bệnh viện.
Giang Ly Thành mặc bộ vest xám, áo sơ-mi xám nhạt bên trong, cà-vạt cũng màu xám và tóc anh không hề rối loạn, bộ dáng ưu nhã giống như mới từ một bữa tiệc trở về.
Trần Tử Dữu biết anh lâu như vậy, chưa bao giờ thấy trên người anh xuất hiện cái gì ngoài màu đen, trắng, xám, xanh đen gần như đen, cùng với màu kem gần như trắng. Nếu không phải môi của anh cùng màu với người bình thường thì cả người anh tựa như đang trong một bức ảnh trắng đen xưa cũ.
Ánh mắt của cô dò xét trên người anh thật lâu, cuối cùng dừng lại trên mặt anh, vì vậy hai người nhìn nhau trong chốc lát, trong mắt đều không rõ tâm tình.
Trần Tử Dữu mở miệng trước. Uống nước xong, cô nói chuyện không còn khó khăn nữa. "Chúc mừng. Anh hẳn là rất hài lòng về kết quả như vậy."Cô hạ mắt xuống nên không thấy rõ vừa rồi môi Giang Ly Thành khẽ nhếch có phải là một nụ cười hay không, chỉ nghe anh nói: "Cô muốn nghe lời nói thật sao? Tôi đợi lâu như vậy, hơn nửa quãng đời tôi sống trên đời này đã phải trả giá rất nhiều, gần như dốc hết tất cả của tôi. Tôi đã cho rằng mình gặp được đối thủ ngang sức ngang tài, thời điểm trả thù có thể thỏa thuê vui vẻ nhưng không nghĩ đến Tôn tiên sinh lại miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi một đòn. Cô hiểu chưa? Cũng giống như khi còn bé cô cao hứng bừng bừng, cầm một ngòi pháo đi đốt, đó là trái pháo duy nhất cô có nhưng lại là pháo lép. Tôi bắt đầu cảm thấy không đáng rồi." Anh từng chữ từng chữ nói ra, giọng điệu không chút cảm xúc.
"Tôi không chơi pháo nên cũng không hiểu được cảm nhận của anh." Trần Tử Dữu nói, lúc này đây cô cũng hiểu rõ rồi, hóa ra anh thật sự đang cười, loại cười nhạt nhẽo lóe lên bên môi anh hệt như một đóa hoa sen, thuần khiết mà gian ác.
Vì anh không trả lời nên cô bổ sung: "Anh sẽ gặp báo ứng. Anh nhất định sẽ gặp báo ứng." Có điều cô toàn thân vô lực nên một câu nói vốn rất quyết liệt như thế từ miệng cô nói ra lại không có chút khí thế nào.
Giang Ly Thành trầm ngâm một lát, kéo ghế ngồi cạnh giường cô. Cả người anh chìm trong bóng tối, che khuất ánh sáng của cô.
Trần Tử Dữu run lên, lo lắng anh sẽ đánh cô nhưng anh chỉ nghiêng người về phía cô, dùng tiếng nói thì thầm: "Những lời này tôi đã từng nói với ông ngoại cô. Tôi đợi vài chục năm mới đợi được báo ứng của ông ta. Nếu cô cũng muốn nhìn báo ứng của tôi, vậy cô nhất định phải cố gắng sống rất nhiều năm mới được."
"Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đợi được ngày đó." Trần Tử Dữu cố gắng nói.
Giang Ly Thành cười ra tiếng. Anh nói: "Cô bây giờ so với lúc nằm kia sống dở chết dở thì đáng yêu hơn nhiều."
Trần Tử Dữu quay mặt đi không nhìn anh nữa. Kỳ thật cô muốn kêu anh cút đi nhưng nhiều năm được giáo dục, lời đã đến miệng lại không nói ra được. Giang Ly Thành hoàn toàn không để ý quy định của bệnh viện cấm hút thuốc, tự châm một điếu, hút vài hơi, mùi thuốc lá quen thuộc thổi qua chóp mũi cô.
Anh thấy Trần Tử Dữu nhìn điếu thuốc trong tay anh thì quan tâm hỏi: " muốn một điếu không?” Trần Tử Dữu giận dữ quay đi, có lẽ xoay quá mạnh hoặc cô bị sặc khói nên nặng nề ho vài tiếng.
Giang Ly Thành hút vài hơi, đột nhiên nói: "Mặc kệ cô tin hay không, tóm lại không phải tôi."
"Chuyện đó?" Trần Tử Dữu cảnh giác nhìn anh.
"Đúng."
Những lời này tuy nghe có vẻ khó hiểu nhưng đáng tiếc là cô hoàn toàn hiểu được.
"Có lẽ không phải, tôi không nghĩ tới nữa." Trần Tử Dữu ngừng một chút, mệt mỏi nói, "Giang Ly Thành, anh đã có được thứ anh muốn, dù không hoàn hảo như anh mong muốn nhưng tôi và ông ngoại cũng không còn gì để mất nữa. Vì thế, xin anh thương xót mà tha cho tôi đi."
Giang Ly Thành cười nhạo: "Tôi vừa phủ nhận chính là muốn nói rõ, tôi cũng không thất hứa. Về phần cô, Trần Tử Dữu, cô dù nói thế nhưng lại không chịu dùng cái đầu xinh đẹp của cô mà suy nghĩ một chút, cô định làm thế nào? Mang theo ông ngoại điên khùng của cô xuống phố ăn xin hay mỗi người một sợi dây thừng cùng nhau treo cổ cho xong?"
"Cho dù chúng tôi sống chết thế nào cũng đều tốt hơn là nhìn thấy cái bản mặt chán ghét của anh!" Cô cố sức nói. Mỗi một câu Trần Tử Dữu đều dùng hết sức lực nhưng cô phát hiện Giang Ly Thành có thể ép ra được sức