
ghĩ lại để anh chê cười lần thứ hai.
"Nếu đã quyết định thì theo lệ cũ, cô có thể ra thêm điều khoản, chỉ cần tôi cảm thấy hợp lý."
Trần Tử Dữu vén chăn lên, thận trọng nhìn anh, nghi ngờ anh lại có âm mưu mới.
"Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện, sẽ không có ai tìm cô và ông ta gây phiền phức nữa. Trừ chuyện đó ra, cô còn có yêu cầu gì không?" Giang Ly Thành nhẫn nại nói rõ.
Lòng tốt bất ngờ của anh làm Trần Tử Dữu không thích ứng kịp. Cô nhất thời không nghĩ ra yêu cầu gì.
"Cho cô mười lăm giây, quá hạn sẽ bỏ qua." Giang Ly Thành đưa đồng hồ tới trước mặt cô, "Bắt đầu tính thời gian."
"Tôi muốn hiệp ước giảm kỳ hạn!" Khi kim đồng hồ chỉ gần đến điểm giới hạn, mà Giang Ly Thành sắp hô ngừng thì Trần Tử Dữu thốt ra.
"Có thể. Chờ Tôn Thiên Đức khôi phục thần trí, hoặc ông ta chết, tôi sẽ thả cô đi."
Trần Tử Dữu sắc mặt tái nhợt: "Nếu như. . ."
"Nếu như ông ta cứ như vậy hoặc không chết được, hiệp ước vẫn có hiệu lực. Theo tôi tìm hiểu nhiều năm, loại bệnh này không dễ khỏi, khả năng sau có thể cao hơn." Sợ cô chưa đủ tức giận, Giang Ly Thành còn tử tế bổ sung.
Nếu không phải vì không còn sức lực, Trần Tử Dữu có thể sẽ cắn lưỡi luôn. Cô vừa mới vì sự rộng lượng của anh mà sinh ra chút cảm kích thì lại vì câu cuối cùng kia mà không còn sót lại chút gì.
Tên ác ôn này, anh lại làm tự do của cô và vận mệnh của ông ngoại trở nên mâu thuẫn nhau, anh hại cô ngay cả khát vọng tự do cũng có thể biến thành tội ác.
Giang Ly Thành đè xuống băng gạc trên mu bàn tay cô. Vừa rồi cô đã lỏng tay ra làm chỗ đó lại rướm máu, hơi sưng lên, tím đen lại. Có lẽ là do sau khi tỉnh lại cô không ngừng lăn qua lăn lại, để mũi kim sai vị trí mà chính cô không chú ý.
Nhìn thấy thần sắc đờ đẫn của Trần Tử Dữu, Giang Ly Thành véo tay cô một cái, cô rốt cục cũng cảm thấy đau, kêu một tiếng.
"Có vẻ cô đối với điều khoản bổ sung này không hài lòng, vậy được rồi, cô có thể thêm một cái nữa." Hôm nay có lẽ là ngày hoàng đạo, Giang Ly Thành lại mong mỏi làm "việc thiện" đến thế.
"Anh biết ai đã hại ông ngoại tôi không?"
"Biết."
"Đem quan hệ của chúng ta tiết lộ cho ông ngoại tôi cũng là cùng một người?"
"Một lũ người."
"Tôi muốn bọn họ không thoát nổi. Bọn họ đã phản bội chúng tôi bao nhiêu thì tôi muốn bọn họ phải bồi hoàn gấp đôi."
Trần Tử Dữu dường như đang nhìn thấy linh hồn thuần khiết trong trắng của mình đang giao dịch cùng ma quỷ. Những bi phẫn không thể giải tỏa, cô phải tìm một lối ra mới có thể giữ cho mình không phát điên.
Lời này vừa nói ra, cô lại đang lặp lại phương pháp của Giang Ly Thành đối với ông ngoại. Trong vài giây, cô khao khát trả thù, cô đã hiểu chính mình so với anh cũng là một loại người cặn bã giống nhau.
Giang Ly Thành cúi đầu ngắm bàn tay của cô. Cái tay vừa sưng vừa bầm, sớm đã không còn hình dáng thon dài trắng nõn như trước nữa, không biết vì sao anh lại thấy đáng yêu. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, áp môi lên mu bàn tay cô, làm thành một cái hôn tay đúng chuẩn. Môi anh luôn lạnh như băng nhưng lần này lại ấm áp mà ướt át. Có lẽ giờ phút này lạnh lẽo chính là từ tay của cô.
"Hân hạnh vì mỹ nhân cống hiến sức lực." Anh nói lời này như đang cười, tiếng cười không rõ ý vị.
Trần Tử Dữu rút tay về, lại nhắm mắt nằm xuống. Cô nghe thấy Giang Ly Thành ấn nút đầu giường nói: "Trần tiểu thư đã tỉnh."
Sau đó anh nhẹ nhàng đi ra ngoài. Khi anh mở cửa, trong tích tắc Trần Tử Dữu nói: "Tôi hận anh."
Giang Ly Thành dừng bước, không lên tiếng.
Trần Tử Dữu lại nhấn mạnh: "Giang Ly Thành, tôi hận anh." Những lời nói này của cô mặc dù yếu ớt vô lực nhưng lại rút hết chút sức lực cuối cùng của cô.
"Tôi biết." Giang Ly Thành lạnh lùng nói.
Dạo gần đây Trần Tử Dữu chiếm được không ít sự đồng cảm.
Công ty của cô đầu năm vừa đưa ra kế hoạch đánh giá tiền thưởng, trong đó tồn đọng rất nhiều điều không hợp lý, mọi người kháng nghị nhưng vô hiệu, chỉ có thể thuận theo. Kết quả là Trần Tử Dữu vô tội bị trúng đạn đầu tiên.
Hơn nửa năm nay phần lớn cô đều làm theo chỉ thị cấp trên, ngoại trừ hạng mục của tổ thì sếp cũng chỉ giao cho cô các việc lặt vặt, bây giờ vì lý do không thể nói, hạng mục trên lại bị ngưng. Căn cứ vào kế hoạch đánh giá mới này thì hơn nửa năm tiền thưởng của Trần Tử Dữu đã bị mất trắng. Cô vốn hy vọng có thể nhận được một số tiền thưởng lớn.
Vì vậy các đồng nghiệp tốt bụng an ủi cô: "Tiền tài là vật ngoài thân, vàng bạc mất đi còn tìm lại được." Cứ làm như cô vừa gặp cướp, mất trắng tất cả chi phiếu và thẻ tín dụng vậy. Sếp cũng nói: "Tiểu Dữu, cô phải thông cảm cho cấp trên, lợi ích cá nhân phải phục tùng đại cuộc."
Còn vị sếp trẻ tuổi mới nhậm chức của cô thì gọi cô vào văn phòng nói chuyện rất thành khẩn: "Tuy đây không phải là quyết định của tôi nhưng tôi vẫn muốn nói tiếng xin lỗi."
Trần Tử Dữu cảm thấy khó xử. Cô muốn nói mình không sao, sợ người khác cảm thấy cô ra vẻ nhưng muốn cô phải giả vờ rộng lượng cô làm không được, đành phải nhẫn nại tiếp nhận sự quan tâm động viên của cấp trên và các đồng nghiệp. Cô làm việc để có thể nuôi sống chính mình, để cuộc sống của cô không đến mức bi a