
ô, chẳng qua chỉ là mấy cái lý do thoái thác. Cô nằm dưới bóng trăng mờ nghe có người nói chuyện với nhau, con nhỏ này có chết không, có thể chết trước lão già kia không.
Cô mặc kệ, cái gì cũng không quan tâm, chỉ mong ông trời mang cô và ông ngoại cùng đi sớm một chút, không cần ở lại để đối mặt với tất cả những chuyện này.
Thật tâm rơi lệ vì cô chỉ có bảo mẫu trong nhà: "Tử Dữu tiểu thư, cô không thể như vậy. Lão gia còn cần cô, nếu ông tỉnh táo lại, phát hiện cô đã mất, ông làm sao tiếp tục sống được nữa?" về sau, bảo mẫu cũng không tới.
Cô cả ngày lâm vào trạng thái hôn mê, kim tiêm bác sĩ đâm cho cô giờ có chút đau, lại không phát ra âm thanh phản đối được. Bên tai có tiếng người rầm rì, nhiều tiếng nói như âm thanh của ma quỷ lọt vào tai, cô không chịu nổi muốn mở miệng kêu bọn họ cút ngay, càng muốn bịt tai lại nhưng cô không thể động đậy.
Thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hay để ông ngoại đánh cho bản thân thành người thực vật luôn cho rồi?
Cô nghĩ lại cuộc đời ngắn ngủi khi trước.
Cô không làm chuyện gì xấu. Tuy cô thiếu sự xúc động nhưng khi cô vẫn đang học tiểu học, trên đường gặp người ăn xin nhất định sẽ cho họ ít tiền, trung học cô cũng len lén giúp bạn học nghèo tiền học phí, nhờ thầy cô giáo giấu dùm, lên đại học cô đang ở nước ngoài cũng thường làm việc tốt, cho tới bây giờ cô vẫn còn tặng sách cho mấy em nhỏ vùng núi.
Cô từ nhỏ đến lớn chỉ làm duy nhất một chuyện đáng xấu hổ, lúc đó còn trẻ, ngu muội hiến thân cho Giang Ly Thành; cô đã làm một chuyện ác, là đâm bị thương một kẻ tính cưỡng hiếp cô nhưng không làm bị thương đến chỗ hiểm của hắn. Cô cho là mình đã chịu báo ứng đủ rồi, vì sao điều xấu vẫn cứ lặp đi lặp lại không dứt như vậy?
Cô không biết đã nằm bao lâu nhưng bốn phía rốt cục cũng an tĩnh lại, bác sĩ và y tá đến đổi thuốc cũng không nói chuyện với cô. Cô lẳng lặng nằm yên, nhớ tới bộ phim truyền hình coi hồi nhỏ, thân ảnh những nhân vật kia tại vùng đất tuyết mênh mông hoặc cánh đồng hoang vu cô độc bước đi. Bọn họ tại sao lại phải tiếp tục, trước sau đều không nhìn thấy điểm cuối cùng, chết không phải tốt hơn sao?
Sau đó cô cảm nhận được sự lắc lư dữ dội. Cô cho rằng đã xảy ra động đất, lát sau mới biết là thay đổi phòng bệnh. Tuy cô vẫn nhắm mắt nhưng phòng bệnh mới ánh sáng dường như chói hơn, cũng không có mùi khó chịu, tiếng bước chân lẫn lộn cũng nhỏ đi.
"Các người chữa bệnh kiểu gì hả? Bệnh như vậy mà không đều trị được? Người không sao, các con số đều bình thường mà tại sao lại không tỉnh dậy? Không cần biết các người dùng phương pháp gì. Tóm lại làm cho cô ấy mau tỉnh lại. Nếu cô ấy chết, các người cũng không yên đâu!"
Lời nói này kể từ khi cô lâm vào hôn mê là lời nói ân cần nhất đối với cô dù có chút thô lỗ. Mà thanh âm lại hoàn toàn xa lạ, cô dám chắc chưa từng nghe qua. Cô thử mở to mắt nhìn người này nhưng cô không nhúc nhích được. Có lẽ đây là mơ, cô đang ở trong giấc mơ chờ mong có người quan tâm đến cô, dù chỉ là một người thô lỗ xa lạ.
Không biết qua bao lâu, bên tai cô lại vang lên tiếng nói nhỏ. Lần này là giọng nói cô biết, giọng nói đã cho cô sự sỉ nhục lớn nhất, cả đời không thể nào quên được.
"Trần Tử Dữu, ông ngoại cô, còn cô nữa, một người điên, một người gần chết, không thấy quá lợi cho tôi sao?"
Anh ghé vào tai cô, hơi thở ấm áp thổi qua tai cô, hơi ngứa, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Cô muốn lấy tay đẩy anh ra nhưng vẫn không thể nhúc nhích, nghe thấy anh nói bên tai cô: "Cô cứ việc đi tìm chết nhưng cô không được sự cho phép của tôi, đơn phương xé bỏ hiệp ước của chúng ta, hợp đồng đó cô nghĩ tôi sẽ làm sao đối phó với lão già Tôn Thiên Đức kia? Ông ta tuy điên rồi nhưng dù sao vẫn còn là một người sống."
Thanh âm lạnh như băng nhưng vì gần cô quá nên mang theo chút tình cảm ấm áp. Trần Tử Dữu cố hết sức mở mắt ra. Nếu có thể, cô muốn cho anh một bạt tai.
"Cô chết cũng tốt, nhắm mắt làm ngơ." Giọng nói mang theo chút ấm áp bay xa.
Trần Tử Dữu giãy dụa đến xém ngừng thở, rốt cục cũng mở được hai mắt ra. Cô chậm rãi quay đầu.
Trong phòng ánh sáng tắt, màu sắc trời chiều mập mờ không rõ. Cô quay ra cửa sổ, khung cửa màu trắng, bên ngoài là bầu trời bao la, có người nằm trên chiếc ghế bên cửa sổ, khoanh tay, duỗi thẳng chân, tạo thành một tư thế lười biếng mà ưu nhã.
Cô thử mở miệng, dùng hết sức phát ra những âm tiết rời rạc, cảm giác giống như từ trong rừng cây xương rồng đi ra, Trần Tử Dữu nói: "Phiền anh, cho tôi một ly nước."
Hình ảnh được viền quanh bởi ánh hoàng hôn, Giang Ly Thành chậm rãi quay đầu. Bởi vì ngược sáng, cô không rõ nét mặt của anh lúc này là kinh ngạc hay là đùa cợt nhưng anh chậm rãi đứng lên. Vì thế trong bóng râm dưới khung cửa sổ màu xám trắng, hình bóng người đó biến thành hình ảnh khác, từ từ thay đổi rồi dần mất hẳn.
Sau đó đèn trên đầu cô đột nhiên mở lên, cô bị chói mắt, lập tức nhắm mắt lại. Cô nghe thấy tiếng bước chân của anh đến bên cạnh cô, tiếng tủ mở ra, tiếng thủy tinh va chạm rất nhỏ. Cuối cùng nhét vào trong tay cô là một chai nước khoáng đã mở