
không kiên nhẫn hỏi cô: "còn muốn giải thích cái gì? Giải thích rằng không phải mày vì tham hư vinh mới ủy thân cho kẻ cặn bã kia? Thế thì vì cái gì? Bởi vì hắn ta đẹp trai? Bởi vì hắn dịu dàng? Bởi vì mày thương hắn?" Ông cười lạnh.
Trần Tử Dữu đột nhiên mất dũng khí thừa nhận sự thật. Cô sợ khi mình nói ra tất cả, ông ngoại sẽ mất đi nhiệt tình, sẽ trở nên thất thường tại cuộc họp làm cho hậu quả nghiêm trọng hơn. Ông là một người xem tôn nghiêm nặng hơn hết thảy, sao có thể để ông biết được, nếu không phải nhờ sự bán mình của cô, ông vốn cũng không có được ngày hôm nay?
Sau này, Trần Tử Dữu không chỉ một lần hối hận. Lý do giải thích nhiều như vậy, ngay lúc đó, cô lại lựa chọn cách khiến mình nhục nhã nhất. Lúc ấy cô cho rằng, cô còn thời gian để giải thích với ông, ông ngoại rất thương cô, nhất định có thể hiểu và tha thứ cho cô. Lúc này điều duy nhất cô cần làm chính là để ông an tâm đi bàn chuyện làm ăn, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ quan trọng này.
Vì thế cô ôm chân ông ngoại, khóc nói: "Trước đây con đã biết anh ấy, con thật lòng yêu anh ấy nên mới đến với anh ấy. Con tuyệt đối không phải như ông nói mới ủy thân cho anh ấy đâu, những chuyện kia về sau con mới biết được nhưng con vì tham luyến muốn ở bên anh ấy nên chưa từ bỏ. Con sẽ rời xa anh ấy, thật mà, con nhất định sẽ đi, xin ông tin tưởng con!"
Tôn Thiên Đức hung hăng hất chân ra khỏi cô. Cơn giận của ông không còn lớn như vừa rồi nhưng ông lạnh lùng nói tiếp một từ: "Ti tiện." Đây là chữ cuối cùng ông ngoại của cô đang lúc còn thanh tỉnh mà để lại cho cô.
Trần Tử Dữu như cái xác không hồn đi tới đi lui trong phòng, chờ ông ngoại trở về. Nước mắt đã dần khô cạn, tâm cũng dần lạnh, cô có chút hoang mang lo sợ. Một năm nay, cô vẫn cho rằng mình không làm sai, biện pháp này là điều trong khả năng cô có thể làm nên dù cảm thấy khuất nhục thế nào, cô cũng có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng bây giờ, cô bắt đầu chối bỏ bản thân, chối bỏ tất cả.
Cô cũng không đợi được ông ngoại trở về mà là chờ xe đưa cô đến bệnh viện. Thì ra tại cuộc họp, ông ngoại đột nhiên giận dữ, ngất xỉu tại chỗ.
Nếu vừa rồi, khi ông chất vấn là cơn ác mộng của cô thì cuộc họp kia lại là cơn ác mộng dữ hơn của ông ngoại. Luôn tự hào là biết dùng người, ông lúc này thật sự đã nhìn sai rồi, cuộc họp này chỉ là một âm mưu hay có thể nói là một trò đùa khôi hài, có người bên trong đã nắm rõ tình hình, đặt cho ông một cái bẫy, chỉ chờ ông tự sa vào. Ông cụ không nghĩ tới, vất vả cố gắng mấy tháng trời, mắt sắp được nhìn thấy ánh rạng đông lại bị hủy ở phút cuối, không thể với đến được cái đích cuối cùng ấy.
Nếu là tập đoàn Thiên Đức trước kia thì hoàn toàn có thể chịu đựng được đòn công kích này nhưng bây giờ, một chút sóng gió cũng có thể hủy diệt cả cơ nghiệp.
Trong giây phút biết được sự thật ấy, con người đã từng hô phong hoán vũ đã hoàn toàn ngã xuống.
Từ nay về sau đối với Trần Tử Dữu mà nói, chỉ là cơn ác mộng vĩnh viễn không tỉnh. Mỗi ngày bóng người trước mắt lay động, khuôn mặt mơ hồ, nói một chuỗi những lời khó hiểu, mỗi câu đều như sợi dây thừng tử thần bóp chặt cổ cô, cũng bóp chặt tính mạng của ông ngoại.
Ông ngoại có lẽ là một con người tàn nhẫn nhưng ông cho tới bây giờ đều đối xử tốt với người trong nhà, vì ân tình đối với người khác cũng có thể lên núi đao xuống biển lửa. Vậy mà những con người đó, được ông dìu dắt từng bước một cho đến nay, đều chịu ân tình của ông, lại đang trong thời khắc này mà lựa chọn tự bảo vệ mình hoặc chiếm đoạt.
Những gương mặt đã từng quen thuộc thân thiết, từ nhỏ đã ôm cô vui đùa, cho cô rất nhiều món quà, giờ phút này thật dữ tợn, có thể dùng từ “bỏ đá xuống giếng” để miêu tả. Chợt có gương mặt hiền lành thương xót, cô có thể đoán ra đây có lẽ chính là kẻ phản bội đã đưa ông ngoại vào chỗ chết.
"Tử Dữu tiểu thư, thực xin lỗi, Tôn chủ tịch đối với tôi có ân nhưng tôi còn có vợ con phải chăm sóc." Đây là bọn người trung thực.
"Tử Dữu tiểu thư, xin cô ký tên vào đây. Cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng chúng tôi." Đây là bọn người âm hiểm.
Còn cái này: "Trần tiểu thư, chúng tôi thông cảm với tâm trạng của cô nhưng xin cô phối hợp với chúng tôi, đừng để chúng tôi khó xử." Đây là người của viện kiểm sát.
Cô chân chính cảm nhận được sự đau đớn, bất lực nhưng lại tìm không thấy một người có thể tin tưởng và dựa dẫm. Trong mắt cô, mỗi người trên mặt đều viết hai chữ "Nội gián". Cô không tin bất cứ ai trong bọn họ.
Cây rơm cuối cùng đè chết cô chính là khi ông ngoại hôn mê tỉnh lại. Cô vui sướng chạy như bay vào, kết quả ông lại không biết cô, không biết bất cứ ai, không nhớ bất cứ chuyện gì, ông xé toang ống tiêm trên tay, giật chai thuốc xuống, nhắm thẳng Trần Tử Dữu mà đánh. Trong mắt ông, đây không phải là người thân duy nhất còn lại của ông trên cõi đời này, không phải đứa cháu gái từ nhỏ đến lớn ông yêu thương mà là ma quỷ đội lốt người muốn hãm hại ông.
Trần Tử Dữu rốt cục chống đỡ không nổi. Cô mê man nằm trên giường bệnh, nước không uống, cơm không ăn, không hay biết sự gì.
Lúc đầu có người còn kéo đến thăm c