Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322254

Bình chọn: 10.00/10/225 lượt.

g biết ở bên trong có cất giấu âm mưu gì không.

Chỉ chừng 5 giây, mỗi một giây đều là dày vò nhưng cô hy vọng thời gian có thể dừng lại, như vậy cô sẽ không cần phải tiến vào cánh cửa kia nữa.

Cô nắm chặt chuỗi hạt đeo ở cổ tay như đang niệm kinh, dùng sức đến suýt bẻ gẫy móng tay mình nhưng trong đầu hiện lên không phải kinh văn mà là những ý niệm và cảnh tượng loạn thất bát tao.

Trước giờ cô chưa bao giờ tháo miếng ngọc bình an này xuống. Có dạo nó được xem là bùa hộ mệnh của cô nhưng bây giờ cô biết rằng, tấm bùa gia truyền này cho tới giờ không hề bảo trụ được chút bình an nào.

Trên tay cô là đoạn hạt châu thủy tinh màu sắc rực rỡ từng thuộc về mẹ cô. Cô đeo cả đời, chưa từng tháo ra. Một tháng trước, mẹ gặp cô thì đã đưa cho cô, vì vậy nó trở thành món quà cuối cùng mẹ tặng cô.

Cô đeo nó, phảng phất như mẹ cũng đang ở cạnh cô. Dù mẹ cả đời nhu nhược nhát gan nhưng hai người hợp lực, sức mạnh lớn hơn một người. Giờ phút này cô cần dũng khí.

Cô mơ màng quay về mùa hè năm đó, nếu khi đó, cô có dũng khí nói hết cho gia đình cô biết, nếu như ông ngoại hoặc cha giận dữ truy ra thân phận của người kia, có phải sẽ đề phòng mà không rơi vào cục diện như hôm nay?

Cô nhớ tới những khảo sát khi còn đi học, cho dù đất nước ngày càng phát triển, tư duy đã cởi mở hơn trước nhưng nữ nhân bị ép buộc đều vì không để cho cuộc sống mình thêm khó khăn mà đã chọn cách im lặng, thà để tội phạm nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng tình huống của cô cũng không phải như vậy, cô thật sự ngu ngốc chui đầu vào lưới, căn bản là tự mình chuốc lấy nên mặt mũi nào mà quay về kể khổ với gia đình đây?

Hơn nữa, người kia chắc chắn là lợi dụng sự vô tri của cô mà tính toán hết rồi, biết rõ mọi thứ đều không sai lệch gì. Cô hết lần này đến lần khác tự an ủi mình, cứ như làm vậy thì tội lỗi của cô có thể giảm bớt.

Trần Tử Dữu nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tường nhưng chẳng thấy tiếng kêu, kim giây mỗi lần nhích thì lòng cô cũng run rẩy theo. Cánh cửa kia vẫn đóng chặt, Trần Tử Dữu không tưởng tượng nổi người thanh niên năm đó thoạt nhìn thật thanh khiết nhưng sau lưng lại cất giấu đôi cánh màu đen.

Cô đọc tư liệu thì biết, anh nắm giữ một món tiền lớn, bí ẩn, trong vài năm ngắn ngủn lập nên kỳ tích kinh doanh. Anh ít lộ diện trước công chúng, thân phận và hành tung thần bí. Bề ngoài anh là thương gia châu báu nhưng trên thực tế, sau lưng anh còn có thế lực và tài chính mạnh hơn. So với châu báu, anh càng thích chơi trò chiếm đoạt và tiêu huỷ, cưỡng chế chiếm đoạt một công ty cũng không kinh doanh mà chia nhỏ từng phần sau đó bán đi.

Vì vậy, nhà Trần Tử Dữu cũng không phải con mồi duy nhất của anh nhưng cả gia đình lại bị chơi đùa tàn nhẫn. Đối với những công ty khác, anh xoay vần hỗn loạn nhưng rất nghiêm túc. Nhưng đối với sản nghiệp nhà cô, mục đích của anh ngay từ đầu đã không vì kiếm tiền mà chính là tra tấn.

Trong đầu Trần Tử Dữu hiện ra tên sát nhân biến thái trong phim kinh dị, điên cuồng cầm cưa điện giết người, phân thành vô số mảnh nhỏ, cô đột nhiên buồn nôn, bật dậy, tính chạy tới toilet. Đúng lúc này, đồng hồ treo tường chỉ đúng 12 giờ trưa, cánh cửa trước mặt mở ra, một người bộ dáng trung niên trước ngực có gắn bảng giám đốc, ông ta không do dự mà bước tới nhìn Trần Tử Dữu, giữ cửa giúp cô và làm động tác mời, lịch sự ra hiệu: "Tiểu thư xin mời vào, Giang tổng đang đợi cô."

Khi đã sợ hãi tới cực điểm thì ngược lại, tất cả đều không có gì đáng kể nữa.

Trần Tử Dữu từng nghĩ nếu gặp Giang Ly Thành thì gương mặt sẽ vì sợ hãi mà xanh mét, hoặc vì phẫn uất mà xa sầm xuống nhưng khi cô thoáng nhìn qua cửa sổ trong suốt thì hài lòng với hình ảnh lúc đó, không quá kém, cô thậm chí còn thử nhếch môi để tránh lát nữa chỉ vì bộ mặt cứng ngắc mà khiến tình cảnh thảm hại.

Qua cửa kính cô trông thấy thư ký nét mặt có chút giật mình thì bản thân đột nhiên thả lỏng.

Sau nhiều năm gặp lại, biểu hiện của hai người cũng không quá nhạt nhẽo.

Trần Tử Dữu yên lặng đứng ở cửa. Trong phòng quá sáng nên cô vừa vào đã bị ánh sáng làm lóa cả mắt, phải mất một lúc mới có thể thấy rõ chủ nhân ngồi đâu.

Nam nhân đang ngồi trong chiếc ghế da thượng hạng sau bàn làm việc cũng không đứng lên đón khách, chỉ khách khí nói: "Mời ngồi, Trần tiểu thư."

Đã 5, 6 năm trôi qua, cô vẫn còn nhớ rõ giọng nói của anh. Thanh âm nam tính có thể làm người dẫn chương trình truyền hình, tuy rất hay nhưng vì ngữ điệu luôn lộ ra cảm xúc lãnh đạm nên vẫn còn dễ nhận ra.

Do vậy cô biết, cô đã từng hi vọng dù là nhỏ nhất rằng người trong phòng này thật ra không phải người kia nhưng rốt cục cũng đã tan vỡ.

Khi cô ngồi xuống trước mặt anh, cách chiếc bàn làm việc, hai người thản nhiên nhìn nhau.

Khuôn mặt cũng không thay đổi nhiều nhưng khí chất lại khác biệt.

Cũng khó trách, năm đó anh chỉ là một sinh viên, mặc dù gánh trách nhiệm và cừu hận, tâm tư lại thâm trầm như biển nhưng vẫn còn phong độ của người trí thức.

Hôm nay anh đã đứng ở đỉnh cao, kiểu tóc tỉ mỉ, quần áo chỉnh tề, phẳng phiu, nhìn không thấy nếp gấp, ngón tay thon dài nhấc lên nhẹ nhàng


Snack's 1967