Insane
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322290

Bình chọn: 10.00/10/229 lượt.

rong tâm phảng phất có thứ gì đó vỡ nát, cô trừng mắt nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan sâu sắc, vốn rất khí khái nhưng lại lộ ra vẻ tà ác kia mà trong đầu trống rỗng.

Cô nhìn anh mở miệng nói chuyện nhưng giọng nói lại phải mất mấy giây mới truyền đến tai cô, thật lâu sau, cô mới dần tiêu hóa hết những lời nó đó.

Giang Ly Thành đột nhiên thay đổi thái độ làm cô không thể tin được. Anh nói có thể chấm dứt tất cả hành động đối với công ty của ông cô, dừng lại tại đây, thậm chí có thể triệt tiêu hết các chướng ngại do anh sắp đặt mà điều kiện trao đổi là tự do vô kỳ hạn của Trần Tử Dữu.

"Tôi không cần nhiều như vậy, tôi chỉ muốn ông tôi được bình an." Trần Tử Dữu dùng thanh âm yếu ớt lặp lại lần nữa, "Anh đối với tôi cũng sẽ không hứng thú được bao lâu nên anh có thể định ra một kỳ hạn, chờ kỳ hạn qua đi, tôi sẽ cùng ông rời khỏi đây."

"Tiểu thư, tôi là người cầm cờ, quy tắc do tôi định. Hoặc là tiếp nhận điều kiện của tôi, hoặc mời cô về."

"Tôi không đáng nhiều tiền như vậy. Tôi cũng không cần công ty." Cô cố gắng đấu tranh.

"Ý của cô là, muốn Tôn Thiên Đức tiên sinh nhìn thấy công ty của ông ta bị phân thành từng phần nhỏ như xử lý phế phẩm rồi bị bán đi, khiến cho ông ta nhìn thấy công sức mấy chục năm của mình tan thành mây khói? Chẳng lẽ cô không biết chuyện này so với việc ngồi tù càng thống khổ hơn sao?"

Trần Tử Dữu lại cắn đôi môi vốn đã bị thương, cô biết điều anh nói đều là sự thật. Những chuyện này chắc chắn sẽ khiến ông ngoại khó chấp nhận hơn so với cái chết. Trước đây cô không đề cập tới loại yêu cầu này là vì cô vốn không nghĩ tới.

"Hơn nữa," Giang Ly Thành bổ sung, "Tôn tiên sinh mấy năm nay tung hoành, đắc tội không phải chỉ với mình tôi, bỏ đá xuống giếng là bản tính của con người. Còn có những công nhân bị buộc đến không có đường lui, tôi nghĩ so với tôi, họ nhất định sẽ có những biện pháp xấu xa hơn để đối phó với hai người. Tiểu thư, cô còn có thể khờ dại cho rằng chỉ cần tôi bỏ qua thì các người có thể sống yên bình sao? Huống chi cô sẽ hại mấy ngàn gia đình lâm vào cảnh khốn cùng."

Trần Tử Dữu rất bội phục chính mình lúc đó còn có thể bật cười: "Hại mấy ngàn gia đình lâm vào cảnh khốn cùng chẳng lẽ là tôi mà không phải anh?"

Nhưng Giang Ly Thành nói không sai, Thiên Đức có gần một nửa số công nhân viên đi theo ông ngoại cô hơn hai mươi năm, những người này đều đem tuổi thanh xuân cống hiến cho Thiên Đức, công ty đối với họ cũng rất hậu đãi, lương cao phúc lợi cao. Trên thực tế đây đã là một gánh nặng khổng lồ. Nếu công ty tan rã, những người này đa số sẽ bị vứt bỏ, tuổi đã cao, trách nhiệm nặng nề lại không có bằng cấp hay những kỹ năng mới, hoàn cảnh nhất định sẽ rất tồi tệ.

"Tôi sẽ cho họ thôi việc, hợp lý mà hợp pháp. Mà cô, cũng sẽ tránh cho họ khỏi rơi vào vòng tù tội. Kể cả quãng đời tự do còn lại của ông ngoại cô." Giang Ly Thành lại đem tội danh mà cô không thể gánh nổi đổ lên đầu cô.

"Anh bày ra kế hoạch nhiều năm như vậy làm sao có thể buông tha dễ dàng thế?" Trần Tử Dữu nghi ngờ thái độ kỳ lạ của anh, phía sau chắc có âm mưu mới.

"Tôi không nghĩ Thiên Đức có thể chịu nổi một đòn này, phá hủy nó hoàn toàn cũng không còn cảm giác thành công, trò chơi này tôi chơi chán rồi, thay đổi khẩu vị cũng không sao." Giang Ly Thành dùng bộ dáng như đang xem trò vui nhìn cô, "Thừa dịp tôi chưa thay đổi chủ ý, suy tính cẩn thận vào."

Cô tê dại mà cầm chén trà thư ký của anh đưa cho, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, hấp thu độ ấm từ chén trà.

Gốm sứ thượng hạng, hoa văn tinh xảo, giờ phút này những hình vẽ uốn cong đẹp đẽ kia phảng phất đều hóa thành dây thừng ghìm chặt cổ cô.

Từng giây trôi qua. Giang Ly Thành khóe miệng ẩn chứa nét cười, nhìn vẻ ngoài ung dung của anh, Trần Tử Dữu thẫn thờ, không biết phải làm sao.

"Còn nửa phút." Khi thanh âm lạnh như băng của Giang Ly Thành đột nhiên vang lên thì Trần Tử Dữu trong lòng cả kinh, vô thức bóp chặt khiến chén trà trong tay vỡ tan.

Nước và lá trà bắn tung tóe lên người và lên đùi cô, nhanh chóng thấm vào lớp vải, cũng may không bị phỏng, chỉ có áo sơ mi trắng nhuốm màu lá trà. Tay cô dính đầy nước trà, từ ngón trỏ và lòng bàn tay chảy ra máu đỏ tươi, từng giọt rơi xuống cùng với nước giao hòa thành màu hồng phấn, lan ra. Cô cúi đầu xem tay của mình, không có cảm giác đau đớn gì.

Có một tiếng động nhỏ, phút chốc một tờ giấy và chiếc chìa khóa từ trên bàn lướt qua dừng ở trước mặt cô: "Thời gian một tuần cũng đủ cho cô lành vết thương và suy nghĩ đề nghị của tôi. Tối thứ sáu tuần sau, tôi hy vọng có thể thấy cô trong căn hộ này." Ngón tay của anh dừng lại trên điện thoại, "Thời gian một tuần, tôi sẽ không có bất cứ hành động gì, mong là cô cũng không có, miễn cho chúng ta đều không thoải mái. Nếu như cô cứ làm chuyện gì mờ ám, tôi đây xin chúc cô làm được cái gì đó vừa khôn ngoan vừa tốt đẹp."

Anh ấn phím điện thoại: "Tay Trần tiểu thư bị thương, vào băng bó cho cô ấy." Sau đó anh lại xoay xoay chiếc đồng hồ đeo tay rồi nhấc điện thoại di động đang rung lên.

Thư ký của anh nhanh chóng mang vào một hộp cứu thương vào,