
ng nét đặc thù của cô. Người khác tưởng đó là vật trang sức cổ, chẳng ai ngờ rằng đầu trước của cây trâm đều đã được mài nhọn.
Nam sinh đó bị thương cũng không quá nặng, cô đâm hai nhát, một nhát ở cánh tay, một một nhát đâm vào xương sườn nhưng không thương tổn đến nội tạng.
Chuyện này đã trở nên rất ầm ĩ. Trần luật sư khẳng định cô chỉ xuất phát từ tự vệ, còn luật sư đối phương lại nói vì kỹ xảo đả thương người như thế, rõ ràng là cố ý. Hơn nữa, sau khi đả thương người, cô lại trấn tĩnh gọi điện thoại, gọi xe cứu thương và báo cảnh sát.
Việc này cuối cùng cũng được giải quyết tốt đẹp nhưng Trần Tử Dữu không chịu trở về học nữa, cô không muốn đối mặt với những ánh mắt khác thường càng không muốn tiếp tục ở gần đám nam sinh đó. Cô không phủ nhận, cây trâm kia là công cụ phòng thân của cô mà cô cũng nghiêm túc nghiên cứu giải phẫu thân thể con người để tự vệ.
Gia đình cô đã không thể tin nổi, đứa con gái từ nhỏ luôn nhu thuận đằm tính, về mặt tinh thần lại khác người như vậy. Họ cho cô thử tâm lý trị liệu nhưng bác sĩ tâm lý nói: "Trần tiểu thư rất bình thường."
Sau đó, cô được đưa ra nước ngoài học tại một học viện nữ nổi tiếng, bao trùm không khí tôn giáo tĩnh mịch nên cũng từ từ phục hồi.
Mỗi ngày sống trong không khí bình an này cô lại càng trở nên yên lặng.
Hàng năm, cha mẹ hoặc ông ngoại sẽ qua thăm cô một lần.
Cô phát hiện, ông ngoại ngày càng già nua, cha cô mi tâm ngày càng sâu còn mẹ thì thần sắc hoảng hốt.
Sản nghiệp trong nhà không cần cô phải hỏi đến, gia nhân mà gia đình thuê cho cô cũng không bao giờ đáp lời.
Cô biết sứ mạng tương lai của mình: Gả cho một người mà gia đình chỉ định sẵn, cô cũng không có ý định phản kháng.
Cho nên dù biết trong nhà xảy ra chuyện, cô cũng không nhiều lời, chỉ nói với mọi người là cô chi tiêu rất ít, không cần đến nhiều tiền như vậy.
Khi nghe tin cha mẹ mất, cô không hề khóc. Cái loại cảm giác này tựa như xem một bộ phim kinh dị, đang lúc không biết sắp phát sinh chuyện gì, bởi vì có cả vạn khả năng nên trong lòng vô cùng hoảng loạn, chờ đợi lo lắng, không thể thở nổi. Khi kết quả kia thật sự xảy đến thì ngược lại, thở phào nhẹ nhõm: à, hóa ra là vậy.
Khi đó việc học của cô đã hoàn thành, trong trường học cô đảm nhiệm một chức vụ nhỏ.
Cha mẹ gặp chuyện không may, cô từ chức, thu thập đồ đạc rồi về nước.
Cha cô là vì chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, ông đi công tác cùng một cổ đông, ngày mưa đường trơn nên xảy ra tai nạn, người bị chết. Mẹ cô vì bị đả kích mà uống thuốc tự tử.
Nói đến thì thật mỉa mai. Cha mẹ của cô là giao dịch hôn nhân, bất trung với nhau, cô thậm chí cũng không phải cốt nhục của cha, trong cuộc đời mình, cô chưa bao giờ thấy cha mẹ thể hiện dấu hiệu gì là yêu nhau. Thế mà sinh mệnh lại cùng kết thúc, họ giống như một đôi uyên ương hoạn nạn sinh tử không rời bước. Nếu đây không phải cha mẹ của cô, có khi cô lại bật cười.
Gia nghiệp một thời huy hoàng hôm nay đã tiêu vong, bị chính phủ nhiều lần điều tra, rơi vào nguy cấp. Có người hạ thấp giá cổ phiếu, cố ý thu mua. Những cổ đông lớn tuổi cùng gây dựng cơ nghiệp nhiều năm thì đã bỏ công ty, tự cứu lấy mình. Ba mươi năm cơ nghiệp hôm nay lung lay, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Khi Trần Tử Dữu về đến nhà, ông ngoại vì lo buồn loạn trong giặc ngoài cùng bi thương quá độ đã phải vào bệnh viện. Cô bình tĩnh xử lý đơn giản tang sự cho cha mẹ, tìm những vị cổ đông đã từng chứng kiến cô lớn lên kia, cầu xin họ cho cô biết công ty đã xảy ra chuyện gì.
Cô không hiểu việc kinh doanh nhưng vẫn nhanh chóng hiểu ra, có người muốn hủy diệt công ty mà ông cô một tay sáng lập, hơn nữa thủ đoạn hoàn toàn hợp pháp, không có sơ hở.
Bàn tay bí ẩn kia như đang chơi trò mèo vờn chuột, cho Tôn thị một đòn nặng nề, vừa cho nó một thời gian êm dịu, tình hình chuyển biến tốt đẹp lại một lần nữa chịu đả kích, mỗi đòn đều trí mạng. Nhiều lần như thế khiến mọi người lao tâm lao lực quá độ.
Cô lập tức hiểu ra đây là cố ý hãm hại, mục đích có lẽ không phải vì lợi ích mà vì ông ngoại của cô.
Ông ngoại cả đời cao ngạo, càng bị áp chế, ý chí chiến đấu của ông càng mạnh, ông coi trọng nhất chính là bạn bè và cấp dưới trung thành. Vậy mà lúc này, khi đang ở giữa vũng lầy, ý chí chiến đấu của ông đã bị hao mòn thì những người bạn mà ông tín nhiệm vì bảo vệ chính mình mà lựa chọn phản bội lại ông.
Đây không phải loại hình phạt tốc chiến tốc thắng, chém đầu hoặc xử bắn mà là cực hình lăng trì, sử dụng con người như một loại trò chơi, thậm chí còn có tư tưởng nghệ thuật, thong thả thưởng thức tác phẩm của mình từ từ chết đi.
Trần Tử Dữu nhớ đã từng đọc trong văn chương, đao phủ nổi tiếng nhất thời Trung Cổ có thể hành hạ một tử tù ba ngày cho đến chết. Giết người với hắn mà nói là một hành vi nghệ thuật cao cả mà người chết chính là tác phẩm. Nếu như người nọ bị chết quá nhanh thì tác phẩm này cũng thất bại.
Cô thoáng tưởng tượng ánh mắt giấu trong bóng tối của bức họa kia mà rét run.
Song cô càng sợ hơn là thủ đoạn ưu nhã mà kiên nhẫn kia có thể còn cất giấu chiêu số gì mới, có thể làm cho ông và gia đìn