
h của cô chịu thêm ô nhục nào đó nữa. Cô không sợ nghèo khó cũng không sợ bị cười nhạo, cô chỉ sợ người thân duy nhất của mình chịu thương tổn nhiều hơn thôi.
Tựa như một người sắp chết, dù cho đao phủ có tài giỏi cũng sẽ có lúc tắt thở.
Mấy tháng qua, ông ngoại đang toàn lực ứng phó mà cô thì giống như đồng phạm tử hình đang chờ đợi. Những năm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô chỉ học được một điều, tất cả đều nghĩ theo hướng xấu nhất, sau đó sẽ không bị đả kích lớn cũng sẽ không thất vọng thêm.
Khi ông ngoại cô cuối cùng không thể xoay chuyển được trời đất nữa thì việc Trần Tử Dữu giấu ông điều tra cũng có kết quả.
Dưới bối cảnh thời đại, những người làm giàu nhanh chóng đều có một số thứ không thể để người khác biết và ông ngoại của cô cũng không ngoại lệ.
Những tập tài liệu đủ để quyết định sống chết của ông quả nhiên đã biến mất. Đây mới là điều cô sợ nhất.
Thêm vào đó, lúc này cô rốt cục đã biết được tên người thu mua cuối cùng, một cái tên quen thuộc: Giang Ly Thành.
Anh rõ ràng không lừa cô, ngay cả tên cũng không hề lừa. Không ngờ có thể dễ dàng gặp mặt Giang Ly Thành, thật là vượt quá dự liệu của cô.
Tìm được tên, Trần Tử Dữu giấu ông thông qua cách đặc biệt, dùng một ít thủ đoạn.
Hai mươi mấy năm, cô luôn làm cô gái ngoan ngoãn nhưng ngẫu nhiên làm một ít chuyện trái với lệ thường cũng rất kiên quyết.
Thế nên khi cô biết tên của người đứng sau chuyện này thì cô lập tức quyết định muốn nghĩ cách gặp anh.
Trần Tử Dữu đã chuẩn bị tốt cho cuộc chiến kéo dài này, thậm chí cũng chuẩn bị cho ngày phán quyết cuối cùng, khi đó mới có thể thấy mặt Giang Ly Thành, thậm chí có thể vĩnh viễn không gặp lại anh.
Cô dựa theo thông tin thám tử tư cung cấp mà gọi điện thoại, thư ký hai phút sau đã cho cô câu trả lời rất thuyết phục. Cô suy nghĩ vài ngày mới chuẩn bị mấy phương án hoàn toàn không có cơ hội dùng tới.
Có lẽ chuyện này nói lên một điều, người ta sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay, khiến ông ngoại cô tuyệt không có cơ hội vùng lên nên cũng hoàn toàn không ngại bại lộ thân phận.
Trần Tử Dữu soi gương, cẩn thận chỉnh đốn trang phục.
Thanh xuân của cô đã chết vào mùa hè năm 17 tuổi đó. Từ nay về sau, cô đối với việc trang điểm, ăn mặc, những thứ đại đa số nữ nhân quan tâm nhất vĩnh viễn không còn hứng thú nữa.
Những năm trở lại đây, cô lần đầu tiên lại chú ý đến khuôn mặt và tư thái của mình.
Đương nhiên không phải cô trang điểm hay phối hợp quần áo, trên thực tế qua nhiều năm như vậy, cô hầu như chỉ biết đánh phấn, tô son và vẽ lông mày, phức tạp hơn một chút thì đành bó tay. Trang phục cũng luôn là kiểu dáng cổ điển cùng với màu sắc không dễ bị lỗi thời.
Cô trực tiếp tìm đến một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, ngắn gọn nêu ra yêu cầu: cô muốn chính mình trông có vẻ tự nhiên hào phóng đồng thời cũng điềm đạm đáng yêu, muốn có vẻ tiều tụy mệt mỏi nhưng lại không muốn tổn hao vẻ mỹ lệ động lòng người, muốn có khí chất của tiểu thư khuê các, tóm lại, cô muốn khiến nam nhân động lòng, nảy ra ý muốn bảo hộ và cả cảm giác thỏa mãn.
Cô kỹ xảo không tốt, thế nên lúc ở nước ngoài cô chỉ là phông nền xinh đẹp mà thôi, bây giờ đành phải mời chuyên viên đến giúp cô bù lại.
Đối với những yêu cầu kia thì chính cô cũng cảm thấy hết sức khó khăn nhưng khi vài chuyên viên đã xong việc giày vò cô thì chính cô lại thấy rất vừa lòng.
Chuyên viên trang điểm cho diễn viên quả nhiên vừa ra tay thì so với thợ trang điểm bình thường rất khác xa. Cô thoạt nhìn tựa như mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, con mắt tối tăm hãm sâu và sắc môi đỏ thắm.
Quần áo màu sắc tự do, thuần trắng và xanh đen, hai màu cổ điển, bởi vì trong trí nhớ của cô, y phục của Giang Ly Thành cùng căn nhà kia chỉ có hai màu sắc này.
Cô soi gương cẩn thận, đoan chính trang trọng đến quỷ dị, có một loại cảm giác gần với thời trang Gothic - chỉ là tóc cô ngắn nên hơi phá hủy cảm giác này.
Nếu cô là một nam nhân, cô cũng sẽ vì bộ dáng bây giờ của mình cảm thấy rất đắc ý, rất thoải mái, thậm chí sẽ có chút xấu hổ.
Đáng tiếc cô không phải Giang Ly Thành, cô không đoán được tâm tư người kia, thậm chí không biết mình có chữa lợn lành thành lợn què hay không.
Phòng trang điểm có người nghĩ cô muốn tham gia thử vai, cũng có người tâm tư phức tạp thì đoán cô muốn cùng nữ nhân khác cướp đoạt nam nhân. Nhưng nói chung, lúc cô rời đi, tất cả mọi người rất chân thành chúc phúc cho cô đạt thành ý nguyện.
Vì để tránh bị theo dõi, Trần Tử Dữu thuê xe đến công ty Giang Ly Thành. Giờ khắc này, cô mặt ngoài bình tĩnh nhưng kỳ thực có chút run rẩy khi người anh đang chờ là ông ngoại cô.
Tình huống so với tưởng tượng của cô có vẻ tốt hơn, cô vốn tưởng rằng nghênh đón cô là sỉ nhục và khó dễ nhưng ít ra cho tới bây giờ, tất cả đều gió êm sóng lặng.
Cô thư ký tươi cười thân thiện, nói rằng đã báo có cô đến được mười phút rồi mà Giang tổng vốn luôn đúng giờ nhưng lúc này trong phòng lại đang có người, thế nên ân cần mời cô uống trà. Dù cô khẩn trương đến miệng đắng lưỡi khô cũng quyết không đụng đến chén kia trà, cô khôn